C209 - C210
Chương 209: Yên Tự xuất hiện
Lam Tranh khẽ cau mày, ngày thường chàng không tham dự chính sự của Dạ Vũ là vì không muốn có liên quan. Nhưng hôm nay xem ra y đã quyết tâm kéo chàng xuống nước, chàng muốn tránh cũng không thể được.
Dạ Vũ nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu, cửa chính tẩm điện chậm rãi mở ra, Đại hoàng tử chờ bên ngoài rảo bước tiến vào, vừa muốn mở miệng lại thấy Lam Tranh đứng một bên, lập tức biến sắc, "Phụ hoàng, tại sao hắn lại ở đây?!"
Dạ Vũ thong thả đáp: "Bắt đầu từ hôm nay, Phi La sẽ là cộng sự của ngươi, có gì không rõ ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn."
Lam Tranh kinh ngạc nhìn Dạ Vũ, câu này nghe ý như tại chữ, song lại khiến lòng chàng lạnh đi. Chàng đã tra rõ về hành động và mục tiêu của Đại hoàng tử, bây giờ Dạ Vũ nói như vậy, ý cảnh cáo ngầm trong đó không thể rõ ràng hơn... Con cáo già này.
Phía ngược lại, Dạ Lãnh Sương không nghĩ được nhiều như vậy, hắn siết chặt nắm đấm, hai hàng mày dựng ngược, trong mắt lóe sát khí dữ dội, sự phẫn nộ trào ra không thể đè nén, "Phụ hoàng, hắn là người ngoài, nếu hắn có dị tâm thì khác nào đẩy Tu La giới vào hố lửa đâu?!!"
Dạ Vũ nhướng mày nói: "La Nhi tâm địa thuần hậu, phẩm chất trung thiện, tuy hơi bất tiện về ngôn ngữ nhưng bù lại thông minh linh hoạt, có hắn trợ giúp ngươi nhất định lập được không ít công to."
Chén trà trong tay Lam Tranh run lên, khiến nước trà sánh ra vấy ướt vạt áo chàng.
Dạ Lãnh Sương càng siết chặt nắm tay, vô cùng không cam lòng, oán hận nói: "Người thông minh thiên hạ này nhiều như sao trời, không chỉ mình hắn. Phụ hoàng, chuyện này ngay cả Nhị đệ và Tam đệ nhi thần cũng giấu, hiện giờ là thời khắc mấu chốt, sao có thể để hắn làm loạn?"
"Lãnh Sương, người thông minh trong thiên hạ nhiều như sao, thế sao ngươi không thể trở thành một trong đó? Đầu óc thiển cận như vậy, bảo ta làm thế nào yên tâm giao vương vị cho ngươi đây?" Dạ Vũ như cười như không nói, sắc mặt lạnh lùng như sương.
Dạ Lãnh Sương vừa sượng vừa tức, biết mình vừa rồi đã hơi loạn, siết quả đấm nhịn hồi lâu mới cắn răng thưa: "Phụ hoàng, đã tìm được người ngài muốn tìm, bây giờ đang chờ ở ngoài cửa, người bên kia cũng đã đến chờ sẵn rồi, chỉ chờ phụ hoàng xem qua thì sẽ lập tức giao cho họ."
Dạ Vũ giơ tay lên, "Đưa vào đây."
Dạ Lãnh Sương vẫn kiêng kỵ Lam Tranh, đứng bất động một lúc lâu, song nhác thấy Dạ Vũ tỏ ra hơi mất kiên nhẫn nên đành phải từ bỏ, liếc mắt với thuộc hạ sau lưng. Thị vệ nhanh nhảu chạy ra ngoài, chốc lát sau liền dẫn thêm một người tiến vào.
Là một cô gái.
Áo tơ trắng lả lướt như sơn ca, thắt lưng gấm màu tím ôm trọn vòng eo mảnh mai, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, mái tóc dài tới mắt cá chân buông rơi như thác nước. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là sắc tóc tuyền đen của nàng, một phần tóc được búi sau nửa đầu, cài trâm bằng bạch ngọc, thanh thoát nhưng cực đẹp. Cô gái chậm rãi đi đến, không trung lập tức thoang thoảng hương hoa dịu mát tận phổi.
Lam Tranh vừa quét mắt sang liền nhất thời cau mày.
Chàng từng gặp nữ nhân này, hơn nữa còn rất quen thuộc...
Yên Tự.
Chương 210: Nợ thì phải trả
Bên ngoài mặt trời đã lên cao nhưng Tu La giới vẫn vô cùng lạnh, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ tạo thành vô số tia sáng trải trên đất, tất cả đều bị bước chân khẽ khàng của cô gái giẫm lên.
Sự xuất hiện của nàng khiến hầu hết thị tùng nhìn đến ngây người, bốn phía yên ắng không tiếng động, cô gái với mái tóc đen óng ả, từng nụ cười từng cái nhăn mày đều toát lên vẻ ưu nhã tuyệt đại.
Thật lâu sau Dạ Lãnh Sương mới đắc ý nói: "Phụ hoàng, nhi thần tốn rất nhiều thời gian mới tìm được nàng, nàng bị trọng thương, ẩn mình trên một ngọn núi yêu tu luyện rất lâu mới thành nhân hình, nhi thần phải phong bế linh lực của nàng, vất vả lắm mới mang nàng ra ngoài được."
Trong lúc Dạ Lãnh Sương nói, Lam Tranh cũng nhìn ra được trong mắt hắn có một thứ tình cảm không nên có, là sự quyến luyến, yêu thích và ham muốn chiếm hữu, ấy vậy mà đều phải nén xuống vì tương lai của bản thân, chắp tay dâng nàng cho người ta... Thật buồn cười.
Chàng nhìn lại nữ nhân bị cho là 'Yên Tự', vẫn lộng lẫy ưu nhã như trong trí nhớ, không chút tỳ vết, không rõ sau khi nhìn thấy nàng, Trường Minh sẽ có vẻ mặt gì.
Dạ Vũ cũng hứng thú hẳn lên, song vẫn hỏi: "Lãnh Sương, ngươi làm sao xác định được nàng ta là thật?"
"Nàng ấy có tất cả trí nhớ của Yên Tự, nhi thần đã hỏi thử, không sai chút nào." Dạ Lãnh Sương tự tin đáp.
Ánh mắt thăm dò của Dạ Vũ chuyển về phía cô gái tóc đen, cô gái bình tĩnh đón nhận nó, thản nhiên nói: "Ta sẽ như nguyện vọng của bệ hạ, trở lại thần đô Đông Phương." Giọng nàng vô cùng mềm mại, lúc nói chuyện còn hơi run rẩy, hai mắt nhìn xuống đất, vành mắt như phiếm lệ song lại không có gì chảy xuống, dáng vẻ quật cường mà yêu kiều khiến người xung quanh không khỏi động lòng.
Dạ Vũ vẫn hoàn toàn không có vẻ thương hương tiếc ngọc, hỏi thẳng thừng: "Ngươi vốn là hồng nhan trong tim của thần quân Đông Phương, cớ gì ta phải đưa ngươi trở về thần đô Đông Phương?"
Dạ Lãnh Sương sốt ruột, không vui nhìn phụ hoàng mình hỏi: "Tìm được nàng, đưa nàng đến đó không phải là ý của phụ hoàng sao?" Dừng một chút, hắn thử ướm lời với vẻ mong đợi: "Nếu phụ hoàng đổi ý rồi thì giữ nàng lại cũng tốt."
Dạ Vũ nhìn hắn, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Bởi vì... ta hận y." Cô gái mấp máy đôi môi mỏng, khóe miệng hiện ra một nụ cười giễu, "Ta hận y, hận nhiều năm như vậy, cho nên ta muốn khiến y phải hối hận, dù bệ hạ không đưa ta trở về, ta cũng sẽ tìm cách trở về."
"Ồ..." Dạ Vũ dài giọng, Lam Tranh rất hiểu dáng vẻ này của y, ngoài mặt ôn hòa cười cười, nhưng trong đầu đang xoay chuyển đủ loại tính toán và âm mưu. Quả nhiên không sai, y chỉ trầm ngâm trong chốc lát liền cười nói: "Thế Yên Tự cô nương có biết, Trường Minh bệ hạ cũng tới lúc cưới Thần hậu rồi không?"
Cô gái rũ mắt, dùng hàng mi dày rậm che khuất con ngươi đen nhánh của mình, nói từng chữ một, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng dị thường: "... Ta sẽ khiến y vạn kiếp bất phục, hối hận cả đời, y sẽ không có phúc lấy được Thần hậu của mình."
Dạ Vũ cười cười, quay sang nói với Lam Tranh: "Phụ nữ điên lên thật đáng sợ, đúng không?"
Khóe miệng Lam Tranh hơi nhếch lên, nhưng cười không nổi.
Sắc mặt hơi tái đi nhưng Yên Tự cũng không nói gì thêm, Dạ Lãnh Sương thấy mỹ nhân thương tâm thì tiến lên giải vây: "Phụ hoàng, người ngài cũng xem xong rồi, trước cứ làm theo kế hoạch đã định đi, theo như lời ngài nói thì Thần đế thành Đông Phương sắp đại hôn rồi, các thần đô còn lại sẽ nhanh chóng phái sứ giả đến đó, đây chính là thời cơ tốt nhất không thể bỏ lỡ, người bên kia chờ không được nữa, đã đứng sẵn bên ngoài rồi..."
Dạ Vũ vẫy vẫy tay, "Bảo hắn cũng vào luôn đi."
Dạ Lãnh Sương liếc nhìn Lam Tranh vẫn đứng bất động bên cạnh một cái, không cam lòng nói: "Người do bên kia phái đến hết sức thận trọng, ban đầu thần nhi đã giao hẹn với bọn họ sẽ không gặp gỡ ai, chỉ làm việc theo kế hoạch, bây giờ trong này có một người ngoài, e không dễ đồng ý gặp như vậy."
Dạ Vũ dường như cũng mệt rồi nên tùy tiện cho qua.
Dạ Lãnh Sương lập tức bước lên kéo tay Yên Tự, dịu dàng dẫn nàng ta ra ngoài. Lam Tranh tách một sợi linh thức lặng lẽ bám lên tóc Yên Tự, nghe được tiếng Dạ Lãnh Sương an ủi nàng ta: "Nàng báo thù xong nhớ trở lại, ta ở đây chờ... Yên Tự... Tương lai ta sẽ kế thừa vương vị, nàng cứ yên tâm đi theo ta..." Hoàn toàn là lời đầu môi chót lưỡi của một gã nam đang dụ dỗ phái nữ.
Xuyên qua sợi linh thức, Lam Tranh nhìn sang bên kia, nam tử nọ che kín mặt mũi, toàn thân trùm trong trường bào vải bố, chỉ có lúc vươn tay về phía Yên Tự mới lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Dạ Lãnh Sương dường như rất thân với nam tử nọ, trao đổi thêm gì đó với y, song tiếng nói rất nhỏ nên Lam Tranh không nghe rõ, muốn đổ thêm sức vào sợi linh thức thì nam tử kia đột nhiên quay sang nhìn về phía này. Lam Tranh lập tức thu hồi sợi linh thức.
Người kia hẳn đã phát hiện ra.
Hắn chính là kinh ngạc thứ hai mà Dạ Vũ dành cho chàng đêm nay.
Nam tử nọ tuy che giấu rất kỹ, trường bào giống vải bố kia nhìn tầm thường nhưng lại chính là một lá chắn cực kỳ vững chắc, có thể phòng ngừa bất kỳ ánh mắt nhìn trộm nào, hẳn được bện bằng cỏ Tịnh Đế mà thành. Loại cỏ này là vật của Thần tộc, chỉ sinh trưởng trên cao nguyên băng giá của thần đô Bắc Phương và Nam Phương. Mà nam giới Thần tộc phía nam có vóc người nhỏ gọn, nam tử kia cao lớn, da lại trắng, chính là đặc điểm của Thần tộc của thần đô Bắc Phương.
Lam Tranh đoán được thân phận của đối phương, nhưng thật sự không nghĩ ra mục đích và động cơ của đối phương là gì.
... Lê Thiên Tuế.
Tại sao đế quân của thần đô một phương lại có hành động như vậy? Thần đô một phương gặp nạn, cân bằng của ba thần đô còn lại sẽ bị phá vỡ. Thần giới lại đứng đầu lục giới, Thần giới hỗn loạn, hai giới Yêu và Ma làm gì dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy, Lê Thiên Tuế có lợi gì trong chuyện này...
Vừa nãy chàng chỉ trích Trường Minh song lại quên mất, Trường Minh có biết rõ tất cả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì... Tuyền Cơ, tỷ ấy đang nằm trong tay Lê Thiên Tuế.
Một trăm năm trước, Lê Thiên Thường vì Trường Minh chạy tới thần đô Đông Phương, rồi sau đó Lê Thiên Tuế vì Tuyền Cơ cũng đến theo, sau khi chàng đi xuống vực U Minh, liên lụy trữ quân là Trường Minh phải dấn thân mạo hiểm, rồi chàng giận dữ giết chết Lê Thiên Thường... Cẩn thận xâu chuỗi tất cả lại, càng nghĩ càng thấy giống một âm mưu đã được tính toán tỉ mỉ, từng mắt xích nối với nhau, thật sự một giọt nước cũng không lọt... Thậm chí, e việc Khuynh Anh lấy thân xác người phàm lọt vào thần đô Đông Phương cũng là một phần trong kế hoạch...
"Khụ..."
Dạ Vũ đột nhiên ho nhẹ, Lam Tranh sửng sốt, phát hiện mình lại thất thần.
Người xung quanh đã lui ra hết từ lâu, trong điện chỉ còn lại hai người họ.
"Sao hả, hôm nay nhìn thấy rồi, hài lòng không?" Giọng Dạ Vũ đầy vẻ cười nhạo.
Lam Tranh cười lạnh, há có thể không hài lòng sao, bước đi này của y không thể nghi ngờ chính là khiến chàng chẳng còn đường lui, một là giúp đỡ hai là phản y, nhưng cả hai vế đều chẳng vế nào dễ dàng.
"La Nhi, xem ra con rất không hài lòng." Dạ Vũ cười khẽ, "Theo con thấy, Yên Tự cô nương kia là thật hay giả?" Y dừng lại một lúc, tựa như cũng không mong đợi Lam Tranh sẽ trả lời, liền tự nói luôn: "Bất kể là thật hay giả, chỉ cần sự xuất hiện của nàng ta có thể khiến Trường Minh đế quân loạn tâm một chút là đủ rồi, đúng không nào?"
"......"
Dạ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy phản ứng bình thản của của Lam Tranh thì mất hứng, tiện tay nhấc chén lên nhấp một ngụm trà, nước trong chén thoáng loang ra một ít máu.
Lam Tranh tinh mắt nhìn thấy, hơi khựng một thoáng rồi lẳng lặng đi tới ngồi xuống trước giường Dạ Vũ, kéo cổ tay y truyền chân khí của mình sang.
Dạ Vũ cười cợt nói: "Phí sức." Dừng một lúc, y lại nói như cố ý muốn chọc tức Lam Tranh: "Ta cứ thế chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Sau này con muốn làm gì ta cũng ngăn không được, dõi mắt khắp Tu La giới này, còn ai có thể kiềm chế được con chứ?"
Lam Tranh vẫn cố chấp giúp y chữa thương.
... Đúng vậy.
Chàng không cách nào mặc kệ y.
Một trăm năm trước, lúc chàng sắp tan thành tro bụi dưới luyện ngục, chính y đã tiêu hủy mấy ngàn năm đạo hạnh, trả giá bằng việc bản thân vĩnh viễn không được siêu sinh để cứu chàng ra. Hiện giờ y chỉ là một cái vỏ trống rỗng, nhờ khí thế cuồng ngạo thường ngày và vòng bảo vệ gió thổi không lọt mới không để bất kỳ ai phát hiện ra sự thay đổi này.
Dạ Vũ không nói nhưng chàng biết, trình trạng của y đã chuyển biến vô cùng xấu, nếu chẳng nhờ linh lực chống đỡ, e sẽ không cầm cự được nữa.
Ở Tu La giới một trăm năm, không có Khuynh Anh, chàng trôi qua ngày tháng không vui vẻ nhưng cũng chẳng hề uất ức bản thân. Dạ Vũ gần như đã đưa tất cả những thứ tốt nhất trên đời tới trước mặt chàng, bỏ qua những tính toán và ép buộc kia, y đối với chàng thật sự giống tình thương của một người cha dành cho con trai, khiến chàng không cách nào hận y.
"Có phải con đang nghĩ, nếu tìm được phương pháp gì đó, vừa có thể làm ta từ bỏ ý định đưa con lên vương vị, vừa có thể bảo vệ cô bé của mình là vẹn cả đôi đường không?" Dạ Vũ đột nhiên lên tiếng.
Lam Tranh ngẩn người, ngón tay cứng ngắc.
"Vô ích thôi." Dạ Vũ nhìn chàng, diện mạo y đã không còn trẻ nhưng vẫn mang vẻ cao ngạo và khiêu khích tuyệt đại không ai sánh bằng, "La Nhi, vô ích thôi, đã không dừng được nữa rồi, con ngăn không được thì chỉ còn cách nghênh đón nó, tránh né chỉ khiến con bại trận, thương tích đầy mình, đến lúc đó thì chẳng còn gì..."
Lam Tranh im lặng.
"La Nhi." Dạ Vũ khẽ lắc lắc chén trà trong tay, "Mẹ con phản bội ta, ta tha thứ cho nàng, nhưng nếu cả con cũng muốn phản bội ta thì phải biết ta sẽ làm gì, cũng phải biết ta có thể làm gì."
Lam Tranh mím môi.
Dạ Vũ mỉm một nụ cười băng giá như tuyết, "Ta cứu con thì chính là con nợ ta, thiếu của ta thì phải trả."
Lam Tranh không khỏi chùng lòng, một lát sau mới phiền não *vâng* một tiếng thật khẽ. Giọng chàng hơi khàn, đó là vì thanh quản bị lửa luyện ngục đốt cháy không cách nào khôi phục hoàn toàn, mỗi khi nói sẽ vô cùng đau đớn.
Vết thương luôn vĩnh viễn để lại sẹo, biết đau tức là còn sống, với chàng những thứ này không đáng bận tâm.
Chàng phất tay áo cáo lui, sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Dạ Vũ, rất nhẹ nhưng lại nặng nề như một lời đe dọa không tên.
Lam Tranh đi ra cửa, ngước lên nhìn thoáng qua bầu trời bao la, chợt cảm thấy con đường phía trước như trộn lẫn bởi may và rủi.
Hết chương 209 - 210
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro