C219 - C220

Chương 219: Học đánh cờ

Trên trời mây bay bay, thay đổi liên tục.

Khuynh Anh vừa mở miệng nói muốn nghe tất cả ngọn nguồn liền bị lôi đến thư phòng.

Hình nhân tóc đen kia vẫn ở chỗ cũ, đã xem xong chồng mật thư cao ngất. Nhìn thấy bọn họ trở lại, nó cũng chỉ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoàn mỹ của bậc đế vương không hề có chút thay đổi, ánh mắt đó chỉ dừng trên người Khuynh Anh trong một nháy mắt liền dời đi.

"Ca ca, đánh ván cờ nhé?" Lam Tranh ngồi xuống trước bàn rồi kéo Khuynh Anh ngồi xuống bên cạnh.

Trường Minh hơi khựng lại, nhìn Lam Tranh một lúc rồi nhẹ giọng đáp: "Cũng được."

Lam Tranh giơ tay lên, một bàn cờ trên chiếc giá gần đó bay đến bày trên thư án. Nhìn hai người hòa hợp hệt như huynh đệ ruột thịt, Khuynh Anh thoáng sững sờ. Nàng càng thêm đần mặt ra sau khi Trường Minh chọn quân trắng, Lam Tranh chọn quân đen xong liền đẩy bàn cờ đến trước mặt nàng.

"Nàng hạ cờ đi." Lam Tranh mỉm cười bảo.

"Ta?" Khuynh Anh giật thót, "Ta đâu biết đánh."

Huống chi đối thủ còn là tôn thần của các vị thần này.

"Không sao, cơ hội hiếm có, vừa đánh vừa học cũng được." Lam Tranh cầm tay nàng, nhẹ giọng trấn an: "Nàng đánh đến nước cờ thứ ba ta sẽ nói cho nàng biết một chuyện, thế nào?"

Hình nhân Trường Minh ngước mắt nhìn lên, trong đáy mắt đen nhánh lướt qua một tia ý cười rất nhanh, Khuynh Anh liền rụt người lại. Ai dám nhận một ông thầy như vậy chứ, nàng muốn lắc đầu nhưng vừa quay lại liền bị chìm trong đôi mắt màu hổ phách của Lam Tranh, ánh mắt như có ma lực đầy sức dụ dỗ khiến nàng không thể mở miệng cự tuyệt.

Thế là sau đó, Khuynh Anh ngồi đối diện với Trường Minh mà trán đầy mồ hôi hột. Cho dù bây giờ mang hình hài chưa lớn bằng bàn tay, khí tức trên thân vị này vẫn bức người như vậy. Hình nhân thong thả dùng tay áo cuốn con cờ trắng nhẹ nhàng thả lên bàn cờ.

Khuynh Anh nhón một con cờ đen, đưa mắt nhìn Lam Tranh, Lam Tranh nhướng mày ra hiệu bảo nàng tiếp tục, nàng đành quay lại nhìn nhìn bàn cờ trống hoác, chọn một vị trí cách con cờ trắng kia xa lắc rồi hạ cờ. Ngay sau đó cờ của Trường Minh liền được đặt xuống với tốc độ áp đảo, trán Khuynh Anh mọc đầy vạch đen, lại thấp thỏm đặt một con cờ cách đối phương xa tít tắp. Giống như trước, Trường Minh xuống cờ cực kỳ nhanh, cứ thế qua ba nước, tuy nhìn vẫn không hiểu lắm nhưng Khuynh Anh cũng có thể cảm nhận được mình rõ ràng đang ở thế hạ phong.

Lam Tranh nhướng mày nói: "Cái gọi là đi một bước bình tám phương chính là phương pháp nhìn tình thế mà đoán hướng. Đối phương của nàng là cao thủ thì nhất định sẽ chiếm được tiên cơ ngay ở nước đầu tiên, nếu nước kế tiếp của nàng đặt ở vị trí trống, bốn phương tám hướng đều không có lợi thế, sau đó sẽ bị dồn vào chính giữa, rốt cuộc dẫn tới thế cờ tân phán hỗn loạn."

Khuynh Anh chớp chớp mắt, mặt đần ra. Lam Tranh nói tiếp: "Giống như tình thế hiện giờ, kẻ địch đã âm thầm sắp đặt thiên la địa võng từ mấy vạn năm trước, tất nhiên nắm được tất cả các lợi thế, ngay cả mọi nhược điểm của chúng ta cũng bị bọn chúng trù tính trước. Chúng ta khó lòng phòng bị, cho nên nếu làm như nàng, ra quân lung tung không chút tính toán thì sẽ bị bọn chúng dẫn dụ làm cho phân tán, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ."

Khuynh Anh: "......"

Trường Minh lại đi thêm một quân, vị trí cách hai quân cờ của Khuynh Anh không quá xa.

Khuynh Anh cắn môi, cũng đặt một con cờ xuống, lần này nàng chủ động tiếp cận quân cờ của Trường Minh. Trường Minh thản nhiên phất tay một cái, mới ba nước mà Khuynh Anh đã bị mất một quân.

Lam Tranh hứng thú nhìn bàn cờ, tiếp tục nói: "Thiên địa có tổng cộng sáu giới, Thần, Tiên, Nhân, Quỷ, Yêu và Ma, song Ma tộc đã bị Tu La tộc phong ấn trong cuộc chiến Thần Ma vạn năm trước, Tu La tộc vốn là một nhánh của Thần tộc, chỉ vì quá hùng mạnh mà bị bài trừ..." Nói đến đây, chàng ngẩng đầu lên cùng đối mắt với Trường Minh, "Vì vậy Tu La tộc luôn ôm thù hận muốn đòi lại món nợ nhục nhã vạn năm trước, hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, Tu La tộc lại bị người khác giật dây, e đã không kềm nén được nữa. Bọn họ muốn thay thế Thần tộc quản lý thiên hạ, cho nên chúng ta nhất định phải chọn đúng chỗ, nắm đúng nhược điểm mà đánh vào."

Khuynh Anh ngẩn người, lại chợt nhớ tới bây giờ Lam Tranh chính là thành viên của Tu La tộc, nếu thật sự tất cả tai ương đều sinh ra từ tranh đấu giữ hai giới này, thế chẳng phải hai người đang ngồi trước mặt nàng chính là kẻ tử địch của nhau sao? Nàng khó hiểu quay lại nhìn Lam Tranh.

Lam Tranh chỉ cười cười, chỉ tay vào bàn cờ, "Ngoan, tiếp tục đi, nàng đánh rất được, tuy không theo thế trận nào nhưng cũng khá tốt."

Khuynh Anh nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là quay trở lại với bàn cờ, tùy tiện chọn vài vị trí thuận mắt xuống cờ. Trường Minh đánh nhanh nàng đánh cũng nhanh, dù sao cũng thua, nghĩ nhiều có ích gì.

Qua thêm tám nước nữa, Khuynh Anh nghe chuyện xưa chưa thỏa mãn, lại cầm một quân cờ lên muốn đánh tiếp để được nghe tiếp thì chợt thấy hai luồng mắt đều dán trên người mình. Nàng thấp thỏm hỏi: "Gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt vạn năm không đổi của Trường Minh dường như cũng xuất hiện một vết nứt cực nhỏ, chàng rũ mắt xuống, mím môi không nói.

Lam Tranh nhướng mày, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng chàng không nhịn được nữa, ôm nàng cười bò lăn ra trên bàn, "Nàng có biết mình đã cùng đường rồi không?"

Chàng dừng một thoáng, chăm chú nhìn ánh mắt nàng, vẻ mặt trở nên dịu dàng hẳn đi, "Cho dù không còn đường nhưng nàng vẫn cứ muốn đi... dáng vẻ khăng khăng không đầu hàng này của nàng... tốt lắm."

Khuynh Anh sửng sốt, mặt chợt đỏ lên.

Trường Minh hơi sững người, ánh mắt thoáng hơi ảm đạm đi, nhìn bàn cờ một chút rồi lại nhìn sang Lam Tranh, "Có đường."

Lam Tranh mím môi, nhíu mày, khẽ vẫy tay, bàn cờ liền bay đến trước mặt chàng, chàng nhặt quân cờ cuối cùng của Khuynh Anh và Trường Minh trả lại vị trí trước khi cùng đường. Sau đó hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu xuống cờ.

Khuynh Anh nhìn Lam Tranh và Trường Minh đối cờ mà mắt hoa lên, chưa kịp hiểu đầu đuôi thì bàn cờ đã đầy chi chít.

"Năm mươi vạn kỵ binh và mười vạn phi binh của Tu La giới đã rục rịch, ngươi dự tính thế nào?" Trường Minh thản nhiên hỏi.

"Không quan trọng, bọn họ có thể rục rịch thì cũng có thể án binh bất động, có thể thành địch cũng có thể không, nếu ca ca muốn hóa giải nguy cơ, có thể thuyết phục ba thần đô còn lại khôi phục uy danh Chiến thần của Tu La tộc, chuyện này thành hay không còn phải xem thủ đoạn của ca ca tới đâu."

"Tu La ôm thù hận mấy vạn năm nay, hiện giờ lại bị người khác khích bác, há có thể quy thuận dễ dàng như vậy?"

"Vậy ca ca cho rằng, kẻ đứng sau chuyện này có thân phận gì?"

"... Ngươi cũng đã rõ, không cần lại hỏi ta."

Hai người vừa nói chuyện vừa nghiêm nghị đánh cờ, bàn cờ như một chiến trường đầy vũ bão và đao phong sắc bén. Khuynh Anh càng nhìn mặt càng xanh mét vì hoa mắt.

Chương 220: Điều kiện cần và đủ

Không để ý tới vẻ mặt rối rắm của Khuynh Anh, Lam Tranh đáp lời: "Cho dù biết, nhưng hắn che giấu quá tốt, lại nắm giữ quá nhiều điểm yếu của chúng ta, muốn khống chế hắn e cũng không dễ dàng như vậy."

Trường Minh khẽ khàng ma sát quân cờ trong tay, ánh mắt thoáng dao động, chân mày nhíu chặt, đáy mắt đầy vẻ mông lung không rõ.

"... Đầu tiên, Tuyền Cơ." Lam Tranh đặt một quân cờ xuống bàn, thế trận rõ ràng muốn dồn quân trắng vào đường cùng.

Song quân trắng dễ dàng hóa giải nguy cơ chỉ trong một khắc, Trường Minh không đổi sắc mặt, Tuyền Cơ chính là chuyện canh cánh trong lòng chàng. Phải chính tay đẩy muội muội xuống hố lửa, tuy nói là vì tương lai của thần đô, hiểu rõ con cháu hoàng tộc có nhiệm vụ cống hiến bản thân vì đại cục, nhưng chàng thật sự không đành lòng xuống tay.

Khuynh Anh nghe tới tên Tuyền Cơ cũng trầm tư hẳn đi. Lam Tranh có nói cho nàng biết Tuyền Cơ đã xảy ra chuyện, song không hề nói rõ là thế nào. Bây giờ thần sắc của Trường Minh như vậy, nàng liền biết mọi chuyện không hề đơn giản, tình cảnh Tuyền Cơ... e là hung hiểm đến cực hạn.

"Thứ hai, thần đô tứ phương." Giọng Lam Tranh dần lạnh đi, "Thứ ba, giật dây Tu La tộc. Thứ tư, náo loạn Yêu giới. Thứ năm, khuấy động Quỷ vực, và thứ sáu chính là... Ma." Quân cờ đen được đặt xuống tại một vị trí cực kỳ tinh diệu, khiến cả bàn cờ sống động rực rỡ hẳn, ánh mắt hai người chạm nhau, bốn phía như có khí lạnh âm u từ hàn đàm lan tỏa.

Trường Minh chỉ suy tư trong chốc lát rồi chậm rãi cầm một quân cờ bạch ngọc hạ xuống nơi yếu nhất của thế trận kia.

Một nước liền định thắng thua.

Lam Tranh nhìn bàn cờ, ánh mắt không hề có chút mất mát hay thất bại nào, tựa như đã đoán được từ trước. Chàng khẽ thở ra một hơi, "Đệ biết ca ca đã sớm có an bài ổn thỏa, chuyện trong thiên hạ giấu được người khác nhưng tuyệt không qua khỏi mắt huynh. Chẳng qua, tuy phần thắng đều nằm trong tay, nhưng huynh sẽ hao phí gần hết tinh lực. Hãy để đệ tương trợ, giúp huynh giảm cái giá phải trả xuống mức nhỏ nhất."

Trường Minh mím môi, khóe môi có chút sượng cứng.

Lam Tranh đều giọng nói tiếp: "Nếu chuyện thành, đệ không cầu địa vị, không cầu danh dự, không cầu tài phú cũng chẳng cầu phong lưu, chỉ xin ca ca thành toàn cho yêu cầu duy nhất kia."

Khuynh Anh ngẩn người.

Trường Minh thất thần, bất động một lúc thật lâu, vạt áo trải trên mặt bàn bằng gỗ mang màu sắc thăm thẳm của bóng đêm. Trong mắt chàng có đủ loại sắc thái phức tạp, và tất cả đều đang lẳng lặng quanh quẩn bên người Khuynh Anh, giữa đôi mày vô thức hiện lên nút thắt thật sâu, gói ghém bao tâm tình không thể diễn tả bằng lời.

Khuynh Anh hiểu hàm ý của ánh mắt này, vừa rũ mi vờ không nhìn thấy song vừa áy náy trong lòng, cứ như mình vừa đoạt lấy đồ của người khác nhưng lại ích kỷ không chịu trả lại vậy. Ánh mắt sáng rực như đuốc của đối phương cơ hồ khiến nàng không chịu nổi.

Thế rồi dưới thư án chợt có một đôi tay lần xuống nắm lấy tay nàng, nhiệt độ ấm áp từ nó chậm rãi truyền vào thân thể nàng.

"Nếu ta không muốn tác thành thì sao?" Trường Minh trầm giọng nói.

"Được ăn cả ngã về không, cùng lắm thì cá chết lưới rách vậy." Lam Tranh cụp mi, càng nắm chặt tay Khuynh Anh hơn.

Không khí bỗng nặng nề hẳn đi, bốn phía mơ hồ quanh quẩn hàn khí rét buốt tận xương. Ngoài cửa sổ tán cây dao động che khuất ánh mặt trời, khiến tất cả các màu sắc đều như bị nhuộm bởi một màu xám.

"Thôi." Trường Minh chợt đứng lên, trên mặt dẫu không có quá nhiều thay đổi nhưng đôi mày kiếm đen nhánh lại rõ ràng đang run run. Chàng triệu từ không trung ra một bình sứ tới trước mặt Khuynh Anh, giọng nói bắt đầu trở nên xa xăm như mây khói trên trời, "Là phúc hay họa đều cho ngươi, lựa chọn thế nào ngươi hãy tự quyết định đi..."

Năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng khiến người ta biết thế nào là kiên nhẫn, và cũng thành công khắc nỗi tương tư vào trong xương cốt.

Đáng tiếc vẫn không cùng đường, chàng rốt cuộc vẫn không cách nào cưỡng cầu.

Bởi cưỡng cầu chính là họa.

Trách nhiệm khiến chàng thật sự không thể lấy lục giới làm cái giá phải trả cho mối họa đó.

Chuyện chàng có thể làm cho nàng... cũng chỉ thế này thôi...

Trường Minh dừng một thoáng, ánh sáng màu lam quanh thân ngẫu nhân chậm rãi mờ đi, trên không trung hiện ra khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của chàng.

"Thần đô có chuyện quan trọng, ta phải đi trước đây." Chàng nhẹ nhàng nói rồi phất tay áo, xoay người chuẩn bị rời đi, hàng mi dài che khuất tất cả lưu luyến...

Quên đi thôi... quên đi cũng tốt...

"... Xin lỗi."

Tiếng nói như có như không của Lam Tranh truyền vào tai, Trường Minh chỉ thoáng khựng lại trong một khắc rồi biến mất.

Sau khi Trường Minh đi khỏi, Lam Tranh khẽ thở dài, đưa tay ôm Khuynh Anh vào lòng, thì thầm: "Huynh ấy sẽ không bao giờ cưỡng ép nàng nữa, nàng có thất vọng không?"

Khuynh Anh trợn mắt, "Chàng nói lại lần nữa xem, ta bảo đảm chàng khỏi tìm thấy ta luôn!" Chợt khựng lại, nàng vỡ lẽ kêu lên: "Chàng tốn tâm tư dàn cảnh vừa rồi chính là vì muốn kết quả này?!"

Lam Tranh nhướng mày, không nhận cũng không chối.

"Chàng... chàng thật ấu..."

Chữ 'trĩ' chưa ra khỏi miệng thì Lam Tranh đã cúi xuống dùng môi mình chặn lấy môi Khuynh Anh. Răng bị mở ra, một viên thuốc tròn lăn vào thẳng họng, nàng vừa há miệng hít thở thì liền nuốt ực nó luôn.

"Cái gì vậy?" Khuynh Anh kinh ngạc kêu lên.

"Thứ khiến nàng cả đời cũng không quên được ta." Lam Tranh mím môi cười, trong tay vẫn cầm bình sứ Trường Minh để lại vừa rồi, trong bình đã trống không, tất cả đều vào bụng Khuynh Anh.

Thấy Khuynh Anh ngẩn người, chàng nói tiếp: "Dù sao cũng là thứ tốt." Sau đó lại tiện đà lái sang chuyện khác: "Màn vừa rồi không giải thích hết thắc mắc của nàng sao? Vẫn còn nghĩ gì vậy?"

Khuynh Anh ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Kẻ hãm hại Tuyền Cơ chính là Thần đế phương Bắc, Lê Thiên Tuế?"

"Ồ?" Lam Tranh nhướng mày, "Sao nàng lại nói vậy?"

Khuynh Anh lúng búng không nói được nguyên do, Lam Tranh cười trêu: "Ra A Anh của chúng ta cũng chỉ suy đoán lung tung."

"Không phải suy đoán!" Khuynh Anh trợn mắt, "Ta chỉ không hiểu tại sao hắn phải làm thế, hắn là Thần đế một phương, phá hủy Thần giới có lợi gì cho hắn chứ."

"Có thể là lợi cho kẻ khác, mà cũng có thể là cho chính hắn." Lam Tranh ôm nàng vào lòng, "Khi muốn làm chuyện gì đó, nhiều lúc cũng chẳng cần quá nhiều lý do đâu."

"Nhưng nếu hắn chính là chủ mưu sau màn như lời chàng nói, vậy hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cớ gì lại kéo dài không chịu hành động?"

"... Bởi vì hắn còn cần một người, và thêm một vật mới đủ điều kiện."

"Ai cơ?" Khuynh Anh thắc mắc.

Lam Tranh cúi đầu liếc nhìn nàng.

Khuynh Anh trợn tròn mắt, "Ta?"

"Là nàng mà cũng không phải là nàng." Lam Tranh tựa cằm lên trán nàng, "Hắn đang đợi người duy nhất trên cõi đời có thể ảnh hưởng đến Trường Minh, nếu có thể loại trừ Trường Minh, công cuộc phá hủy Thần giới của hắn sẽ không chút khó khăn."

Khuynh Anh hiểu ra, xong lại thắc mắc: "Còn vật kia là gì?"

"Chìa khóa mở cánh cửa thông đến lục giới, Ma tộc bị phong ấn, chỉ cánh cửa đó mới có thể giải thoát bọn chúng."

Khuynh Anh sửng sốt, Lam Tranh thở dài, "Thấy chưa, điều kiện cần và đủ của đại họa, một mình nàng chiếm hết cả hai, nàng nói ta làm sao yên tâm được đây?"

Hết chương 219 - 220

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro