16
Tin nhắn đó đến vào lúc 21:47.
Felix ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng trọ nhỏ ở Darwin. Ngoài trời, mưa rả rích.
"Anh đến rồi…"
Bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày.
Anh đã đến rồi thật sao? Sau từng ấy tháng trời em gắng gượng một mình, anh vẫn đến?
Tim Felix đập loạn, nhưng thay vì hồi đáp tin nhắn, cậu chỉ im lặng.
SÁNG HÔM SAU – QUÁN CAFE NHỎ GẦN TRƯỜNG
Hyunjin ngồi bên cửa kính, tay siết chặt ly cafe đã nguội. Anh đã đợi ở đây từ sáng sớm — đúng nơi mà GPS từng bắt được tín hiệu điện thoại của Felix vào hôm trước.
Mỗi lần có ai đó đi ngang qua với vóc dáng gầy gầy, tóc nâu sẫm và dáng đi hơi cúi… anh đều giật mình, tim thắt lại. Nhưng không ai trong số đó là Felix.
"Em thật sự không muốn gặp tôi sao?" – anh thầm nghĩ.
"Tôi đến rồi mà, em giận tôi đến mức không cho tôi một cơ hội sao?"
TRONG KÝ TÚC XÁ — PHÒNG 204
Felix đứng trước gương, tay nắm chặt điện thoại. Tin nhắn của Hyunjin vẫn nằm nguyên đó, chưa seen.
“Hãy gặp nhau, dù chỉ một lần.”
Dù chỉ một lần...
Ánh mắt cậu lạc đi. Ký ức tràn về — cảnh Hyunjin ép cậu vào tường trong phòng thẩm vấn, lúc cậu sợ hãi, đau đớn, tổn thương... Và cả ánh mắt ấm áp lúc Hyunjin siết chặt tay cậu dưới mưa đêm hôm chia tay.
Cậu bấm vào ô soạn tin nhắn.
Nhưng rồi… lại xóa hết.
Không phải vì không muốn gặp.
Mà vì sợ… sau lần gặp đó, sẽ chẳng còn lần sau nữa.
CHIỀU TỐI — THƯ VIỆN LUẬT
Felix gập sách lại, đứng dậy đi về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng thư viện, cậu khựng lại.
Hyunjin… đứng bên kia đường.
Không, không phải là ảo giác.
Là anh thật sự.
Dưới trời mưa phùn nhẹ, anh mặc áo sơ mi trắng, gió thổi làm tóc anh rối bời, và đôi mắt... đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn về phía cậu.
Felix bối rối. Cậu quay đi. Bước nhanh. Trái tim đập thình thịch. Tay ôm lấy bụng. Không được… không được khóc…
Hyunjin băng qua đường
"Felix! Em chờ đã!"
Tiếng gọi ấy khiến Felix đứng khựng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu không quay đầu. Chỉ siết tay, bước nhanh hơn.
Hyunjin chạy theo, nhưng đúng lúc ấy… một chiếc xe buýt vụt qua chắn ngang giữa hai người.
Khi xe đi qua, Felix đã biến mất trong dòng người.
Hyunjin đứng giữa đường, ướt mưa, tim như bị ai bóp nghẹt.
"Em thật sự không muốn gặp tôi sao…?"
TỐI ĐÓ — EMAIL GỬI ĐI TỪ FELIX
To: Hyunjin Hwang
Subject: Không phải vì em không nhớ…
Anh Hyunjin,
Em đã thấy anh.
Em cũng muốn chạy tới. Nhưng nếu em đến… rồi sau đó lại phải rời đi một lần nữa… em sợ mình không chịu nổi.
Em đang không chỉ sống cho em.
Nếu sau này, anh vẫn muốn gặp em.
Gặp với tư cách… một người ba, một người từng thương em… em sẽ đợi.
Nhưng bây giờ, hãy để em được chuẩn bị.
Cảm ơn anh vì đã đến.
_ Felix
Hyunjin đọc mail trong căn phòng trọ nhỏ. Anh dựa lưng vào ghế, mắt đỏ hoe, lòng trĩu nặng.
"Em… vẫn mềm lòng như vậy…"
Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ướt nước mắt.
"Vậy thì… anh sẽ đợi. Đến khi em sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro