18
Hành lang khoa Luật vẫn ồn ào tiếng bước chân sinh viên. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, mọi âm thanh như bị chặn đứng.
Felix siết chặt quai túi xách, cố giữ giọng bình thản:
— Anh không nên tới đây.
Hyunjin tiến thêm một bước, ánh mắt không rời cậu:
— Nếu không tới, em còn định trốn anh đến bao giờ?
— Anh nghĩ… em trốn vì sợ à? – Felix khẽ cười, nhưng trong mắt là tầng tầng nỗi mệt mỏi. – Không phải sợ, mà là không muốn… phải bắt đầu lại một lần nữa.
Hyunjin im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
— Anh xin lỗi. Anh không kịp ở bên em khi em cần nhất. Nhưng anh ở đây rồi, và anh sẽ ở lại.
Felix định đáp, nhưng phía cuối hành lang, một giọng gọi lớn vang lên:
— Lix! Chờ anh chút!
Là Lâm.
Cậu bước nhanh lại, tay cầm một túi giấy.
— Anh mua cháo gà cho em này. Bác sĩ dặn phải ăn nóng mới tốt.
Hyunjin khựng lại. Ánh mắt anh lập tức chuyển sang Lâm, dò xét từ đầu đến chân.
— Cậu là…?
Lâm mỉm cười xã giao, chìa tay:
— Bạn. À… cũng có thể coi như người nhà. Em ấy ở đây không có ai thân thích, nên tôi giúp chăm chút chút thôi.
Felix nhận túi cháo, khẽ nói:
— Cảm ơn anh.
Hyunjin nhìn cảnh đó, trong lòng có thứ gì đó chát đắng lan ra. Anh chưa từng thấy ai gọi Felix là “em” ngoài mình… và càng chưa từng thấy em ấy nhận đồ ăn từ một người đàn ông khác với ánh mắt ấm đến vậy.
— Chúng ta cần nói chuyện. – Hyunjin nói, giọng trầm hẳn xuống.
Felix im lặng vài giây, rồi gật đầu:
— Chiều nay, sau giờ học.
---
Chiều hôm đó – quán café nhỏ gần trường
Cả hai ngồi đối diện, giữa họ là một bàn gỗ trống không. Hyunjin nói trước:
— Anh sẽ không vòng vo. Anh muốn em về Seoul với anh.
Felix nhìn thẳng vào mắt anh:
— Còn đứa bé?
— Anh sẽ nhận. Nó là con của anh.
— Nhận… nhưng rồi thì sao? Lại bỏ em một mình khi công việc bận? Lại để em tự chống chọi như trước? – Giọng Felix run lên. – Anh biết em đã phải nghe những gì ở đây không? Người ta cười, người ta khinh… nhưng em vẫn im, vì em chỉ còn con để bấu víu.
Hyunjin khẽ siết bàn tay, giọng trầm hẳn xuống:
— Anh sẽ không để chuyện đó lặp lại. Dù em có tin hay không, anh cũng sẽ chứng minh.
Felix không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính – nơi Lâm đang đứng từ xa, như chờ cậu về.
Khoảnh khắc ấy, Hyunjin biết… nếu anh chậm thêm một bước thôi, có thể sẽ mất em thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro