25.
Hội trường lớn của khoa Luật chật kín sinh viên và giảng viên. Phiên xử mô phỏng được tổ chức như thật: bàn công tố một bên, bàn luật sư bào chữa một bên.
Felix mặc vest xám, tóc gọn gàng, bước vào với dáng tự tin. Ở phía đối diện, Hyunjin đã ngồi sẵn – vest đen, ánh mắt sắc như dao, nhưng khi nhìn thấy cậu, khóe môi anh khẽ cong.
---
Khai mạc phiên tòa
Chủ tọa:
— “Bên công tố, mời trình bày.”
Hyunjin đứng dậy, giọng vang và chắc:
— “Sự thật không thể bị bóp méo, dù bởi bất cứ ai… kể cả người mà ta muốn bảo vệ nhất.”
Felix khẽ nhíu mày. Câu mở đầu đó rõ ràng không chỉ nói về vụ án mô phỏng.
Đến lượt mình, Felix phản công:
— “Luật pháp tồn tại để bảo vệ công lý, không phải để phục vụ cảm xúc cá nhân của một người… cho dù người đó có tự tin đến đâu.”
Ánh mắt hai người chạm nhau – như hai lưỡi kiếm giao nhau giữa không trung.
---
Phần tranh luận
Hyunjin:
— “Luật sư Felix, nếu bị cáo của em phạm tội vì muốn bảo vệ người mình yêu… em sẽ phán thế nào?”
Felix cười nhạt:
— “Tình yêu không phải là giấy phép miễn tội.”
Hyunjin bước một bước về phía bàn cậu, hạ giọng nhưng đủ để cả hội trường nghe:
— “Nhưng đôi khi… người ta sẵn sàng chịu tội, miễn là người kia an toàn.”
Cả hội trường xôn xao. Felix khựng vài giây, trái tim đập nhanh hơn mức cần thiết.
Kết thúc phiên tòa
Chủ tọa tuyên bố:
— “Bên luật sư thắng cuộc.”
Felix giữ vẻ bình thản, nhưng khi bước ra khỏi hội trường, Hyunjin đã đứng chờ sẵn ở hành lang.
— “Chúc mừng. Em thắng… như ngày xưa em vẫn hay thắng anh.”
Felix quay lại:
— “Tôi không nhớ… và cũng không cần nhớ.”
Hyunjin cúi xuống, khẽ thì thầm sát tai:
— “Anh sẽ khiến em nhớ. Từng chút một.”
____________________________________
Đầu có nhiều idea quá mà lười viết =()
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro