26.
Phòng xử vẫn như cũ, gỗ nâu sáng bóng, ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống những gương mặt căng thẳng. Hôm nay, Felix ngồi ở bàn luật sư với ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn. Không còn nụ cười ấm áp nào, không còn một Felix từng nắm tay Hyunjin trong đêm tối. Cậu đã mất tất cả… kể cả đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Hyunjin đứng ở phía đối diện, tim anh siết chặt khi nghe giọng Felix vang lên:
— “Xin công tố viên hãy ngồi xuống. Đây là phần biện hộ của tôi.”
Người khác sẽ thấy Felix lạnh lùng, nhưng Hyunjin thì chỉ thấy một khoảng trống. Một Felix hôn mê ba tháng, khi tỉnh dậy đã gạt bỏ hết, chỉ giữ lại ký ức duy nhất: Hyunjin là đối thủ.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, giọng khàn đi:
— “Em… Felix, anh—”
— “Tôi không nhớ chúng ta có mối quan hệ nào khác ngoài công việc.” Felix ngắt lời, dứt khoát như dao cắt.
Tim Hyunjin vỡ nát. Nhưng anh vẫn gồng mình tiếp tục phần buộc tội, từng câu chữ như đâm ngược vào chính anh.
---
Đêm hôm ấy, Hyunjin ngồi ngoài bệnh viện, mắt đỏ ngầu. Anh đã chăm sóc Felix từng giây từng phút suốt ba tháng trời, kể cả khi cậu không tỉnh, kể cả khi bác sĩ bảo nên buông bỏ hi vọng. Thế mà khi Felix mở mắt… lại không còn nhớ gì về tình yêu của họ.
Bàn tay anh run rẩy ôm lấy hộp nhẫn từng định trao, nước mắt nhỏ xuống nắp hộp.
---
Vài tháng sau…
Felix tình cờ nhìn thấy một bức ảnh trong điện thoại của mẹ cậu. Trong đó, cậu ngồi tựa đầu vào vai Hyunjin, bụng đã nhô cao, cười hạnh phúc. Tim Felix như nghẹt thở, một dòng cảm xúc kỳ lạ cuộn trào.
Cậu lẩm bẩm:
— “…Tại sao tôi… lại hạnh phúc bên anh ta như vậy?”
Đêm ấy, Felix đứng trước căn hộ Hyunjin. Khi cửa mở, ánh mắt hai người chạm nhau. Hyunjin mệt mỏi, gầy gò, nhưng vẫn là ánh mắt đầy tình yêu.
Felix run run hỏi:
— “Anh… rốt cuộc đã từng là gì với tôi?”
Hyunjin khẽ cười, nhưng nụ cười đẫm nước mắt:
— “Tất cả.”
Felix ngơ ngác, giọt nước mắt rơi xuống mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Felix không thể lấy lại toàn bộ ký ức, nhưng trái tim cậu vẫn nhớ. Từng chút, từng chút một, cậu lại để Hyunjin bước vào. Không còn là đối thủ nơi tòa án nữa, mà là người cùng cậu bước đi qua phần đời còn lại.
Cả hai mất mát quá nhiều, nhưng vẫn chọn nắm tay nhau. Họ không còn đứa con đầu tiên, nhưng trong tương lai… sẽ còn cơ hội để bắt đầu lại, để lấp đầy vết thương.
Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng đủ để cùng nhau đi đến cuối đời.
---
_____________________________
Áhhh vậy là hết r á
Cảm ơn mn vì đã đọc hết bộ fic t viết ạ thì t cx k giỏi diễn đạt cảm xúc nên cx chỉ biết cảm ơn th ạ và một lần nx cảm ơn mn vì đã bỏ tgian ra đọc bộ fic này có j sai sót thì cho t xin lỗi nha 😘
(Lỡ viết tắt nên cố đọc nhỏ) 😊😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro