7
Thứ bảy
Phòng xử kín vang lên tiếng đóng hồ sơ sột soạt. Hyunjin đứng tựa người vào bàn, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Felix đang thu dọn giấy tờ với thái độ điềm nhiên đến đáng ghét.
“Luật sư Lee, lần sau nếu muốn tung chiêu trò thì chọn người khác đi. Tôi không phải kiểu dễ bị dắt mũi,” Hyunjin buông một câu, chất giọng trầm thấp nhưng đầy gai.
Felix vẫn không ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng gài nút túi tài liệu. “Vậy à? Vậy mà tôi lại tưởng công tố viên danh giá như anh phải có nhiều lớp phòng bị hơn thế. Thất vọng thật.”
Hyunjin tiến tới, bàn tay anh đặt lên bàn tạo ra âm thanh vang vọng, kéo ánh mắt cả hai về nhau. “Thứ cậu đang làm không phải luật pháp, mà là đánh cược bằng cảm xúc nạn nhân để xoay chuyển tình thế. Cậu nghĩ luật là trò chơi à?”
Felix nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, không tránh né. “Tôi chơi theo luật. Còn anh thì sao? Dùng quyền lực để ép lời khai, dọa nạt nhân chứng — vậy gọi là chính nghĩa à?”
Không khí đặc lại.
“Cậu không biết gì hết,” Hyunjin rít qua kẽ răng.
“Vậy anh giải thích đi,” Felix nhếch môi, nụ cười thách thức, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó tổn thương. “Giải thích xem tại sao lúc ở tòa, anh nhìn tôi như thể tôi phản bội anh. Đây là công việc, Hyunjin à. Tôi là luật sư, tôi phải bảo vệ thân chủ của mình. Hay là… anh đang tức vì tôi giỏi hơn anh?”
Hyunjin im lặng. Gân xanh nơi thái dương giật nhẹ.
Felix nghiêng đầu, bước lùi. “Tôi không cần anh quan tâm. Và anh cũng không cần giả vờ lo cho tôi trong những vụ này. Tôi đã học cách đứng một mình từ lâu rồi.”
Hyunjin bước đến, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
“Tôi không giả vờ,” anh nói, mắt không rời Felix. “Tôi đã từng nghĩ… nếu cậu không làm nghề này, có thể tôi đã không phải đối đầu với cậu. Không phải giằng xé mỗi khi cậu đứng ở bên kia chiến tuyến.”
Felix sững lại.
“Nhưng tôi vẫn đứng,” cậu nói, nhỏ hơn, giọng khản nhẹ. “Và tôi sẽ tiếp tục đứng ở đó, ngay cả khi đối đầu với anh.”
“Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi,” Hyunjin lùi lại, ánh mắt sắc như dao. “Lần tới, tôi sẽ không nương tay nữa đâu, em à.”
Hai từ "em à" rơi xuống, để lại dư âm nghẹn ngào giữa căn phòng lạnh lẽo.
Felix khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì hai chữ ấy khiến tim cậu đập lệch một nhịp — cái cách anh nói, vẫn dịu dàng, vẫn… là Hyunjin.
______________________________
Ê s k có ng đọc vậy tr 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro