Công tử Phù Tô - chương 2

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Trans, edit, beta,...: Thượng Tuyên, YoYo (Tiểu Tứ).

-----------------------------------------

Thành Vĩnh An rất đẹp, mang đậm phong cách của núi rừng Giang Nam. Vừa bước vào cửa thành đã thấy một hồ nước lớn xanh biếc, trong hồ là những đóa hoa sen hồng nở rộ , những hạt sương long lanh đọng lại trên lá sen xanh tươi, thỉnh thoảng có cá chép đỏ vàng nhảy lên khỏi mặt hồ,tóe ra vài giọt nước, mang đến cho người nhìn cảm giác vui vẻ.

Mái tóc đen của 【Ta Hận Tô Mỹ Nhân】 được dùng vải thô trắng cột cao ở sau đầu, trên người mặc trang phục trắng sơ cấp, tay áo và ống quần bó sát, lưng đeo thắt lưng, chân mang giầy vải,đeo thêm một thanh trường đao trắng, nhìn vào tràn đầy khí khái anh hùng nhưng thật ra lực công kích và lượng máu lại thấp đến đáng thương.

Cô theo hướng dẫn nhiệm vụ chạy về hướng chủ thành, nhận xong vài nhiệm vụ liên hoàn liền bôn ba chạy quanh thành, sau khi đối thoại xong với bốn vị đạo sư chức nghiệp lại đi xem kho hàng trong thành rồi mới đi nhận thú cưỡi và sủng vật thời hạn một tháng. Chức nghiệp của cô là chiến sĩ, vì vậy cô chọn thú cưỡi là Tiểu Hùng* và sủng vật là Cự Lang* có chức năng tăng lực công kích. Cô nhảy lên lưng Tiểu Hùng, chạy đến Chiến Thiên Môn tiếp nhận nhiệm vụ nhập môn, chuẩn bị chuyển chức nghiệp.

*Tiểu Hùng: Gấu.

*Cự Lang: Sói.

Game này với《Anh hùng truyền kỳ》không giống nhau , chuyển nghiệp phải mò đến các môn phái trên núi hoặc trong cốc, phải kiếm cho được chưởng môn của môn phái đó tiếp nhận nhiệm vụ, mới có thể gia nhập môn phái, tương đối phiền phức.

Ta Hận Tô Mỹ Nhân cảm thấy rất hứng thú, nhận xong nhiệm vụ liền hưng phấn muốn ra thành.

Lúc này, điện thoại cô bỗng vang lên, là Nhất Tiếu Hồng Trần gọi đến. "Alo, sau khi cậu offline tớ không tìm được cậu nên đành gọi điện thoại. Cậu vào game《Dũng sĩ truyền kỳ》chưa?"
"Vào rồi" Tống Thần Sương vui vẻ đáp: "Tớ định ra thành đi chuyển chức nghiệp đây"
"Vậy tốt quá, cậu mau đi đi." Nhất Tiếu Hồng Trần vui vẻ, "Tớ vừa lập một bang, đều là add nick nhỏ của bang nhân chúng ta, cậu cũng gia nhập đi để sau này dễ tìm cậu."

Tống Thần Sương không có ý kiến, "Được, cậu đang ở đâu?"
"Mình ở tiệm thuốc đợi cậu." Nhất Tiếu Hồng Trần hỏi cô, "Tên trong game của cậu là gì?"

Tống Thần Sương cảm thấy hơi ngại nhưng cũng thẳng thắn trả lời, "Ta Hận Tô Mỹ Nhân".

Nhất Tiếu Hồng Trần câm nín một lát, liền cười to, "Mỹ Nhân Tô à, đây đúng là tên đẹp."

Tống Thần Sương dứt khoát cúp điện thoại, điều khiển tiểu nữ hiệp trong game chuyển mình chạy theo hướng tiệm thuốc, cô thấy hai người đứng bên cạnh ông chủ bán thuốc. Một người là nữ cầm sư tên Hoa Mãn Lâu. Còn một người mặc trang phục trắng cấp thấp, lưng đeo trường đao, một bộ dáng thiếu niên hiệp khách mới bước vào giang hồ nhưng lại có tên Bồ Công Anh yếu đuối, còn không bằng tên Ta Hận Tô Mỹ Nhân đầy khí phách của cô.

Hoa Mãn Lâu là nick mới tạo của Nhất Tiếu Hồng Trần trong game, bang hội cô vừa lập cũng tên Hoa Mãn Lâu. Thấy Ta Hận Tô Mỹ Nhân bước vào, cô liền ném lời mời gia nhập bang qua. Sau khi Ta Hận Tô Mỹ Nhân đồng ý, trên đầu cô liền xuất hện tên bang hội. Theo sau đó, trên đầu Bồ Công Anh cũng cũng xuất hiện tên bang hội "Hoa Mãn Lâu".

Hoa Mãn Lâu nhanh chóng bổ nhiệm Ta Hận Tô Mỹ Nhân làm phó bang chủ, Bồ Công Anh làm trưởng lão, sau đó cô cười cười giới thiệu bọn họ trên kênh bang hội.

【Bang hội】Hoa Mãn Lâu: Cái này (cười) Tô Tô (cười lớn), Bồ Công Anh là bạn tớ, (mỉm cười) cậu ấy cũng đi Chiến Thiên Môn, hai người cùng đi chuyển chức nghiệp đi, lúc tìm đường hay NPC gì đó cũng dễ hơn.
Tống Thần Sương cũng không muốn ở lại đây, càng không muốn thảo luận đề tài liên quan đến "Tô mỹ nhân", lập tức biểu hiện không thành vấn đề, Bồ Công Anh không nhiều lời, chỉ thành thành thật thật đánh ra chữ "Được".
Hoa Mãn Lâu vẫy vẫy tay với bọn họ, "Đi nào đi nào, tớ phải offline rồi, có chuyện gì có thể qua bên game kia tìm tớ." Không đợi hai người trả lời, cô đã trực tiếp xuống mạng.

Thành viên trong bang không nhiều, đều là nick nhỏ, cấp cao nhất không phải Mãn Hoa Lâu thì cũng mới cấp 36. Những người khác hầu như không ở đây, trong bang chỉ có hai người online.
Bồ Công Anh một bộ dáng tiểu đại nhân, khiến Tống Thần Sương nghĩ đến Thương Hải Hoành Lưu* trong bang, lúc cấp còn thấp cũng một bộ dáng đại hiệp như vậy, cưỡi lừa, lưng mang đại đao, chạy đôn chạy đáo, không ngại phiền phức tìm vật liệu cho cô và Nhất Tiếu Hồng Trần, đã giúp bọn cô rất nhiều. Tống Thần Sương nhìn Bồ Công Anh, cảm thấy tâm tình không tệ, thái độ cùng cậu ta nói chuyện trên kênh bang hội cũng vì vậy mà rất tốt.

*Ở đây chỉ Thương Hải Hoành Lưu trong bang Phong Sinh Thủy Khởi trong game <Truyền Thuyết Anh Hùng>. Ở phần 'Công Tử Liên Thành' có nhắc đến.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Ta có xem qua trên mạng, địa bàn của Chiến Thiên Môn nằm ở một nơi rất nguy hiểm.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ừm, nằm trên đỉnh núi, đường đi hiểm trở, nếu không cẩn thận sẽ rớt xuống vách núi. Game này và game lúc trước chúng ta chơi không giống nhau, bên kia từ trên cao rớt xuống thì mất máu, còn ở đây rớt xuống vách núi là chết chắc, phải về thành hồi sinh rồi đi lại từ đầu.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Ta ngất, sao phiền phức thế.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Cái này còn đỡ, nghe nói cửa phật của Phong Lôi Tông càng thần bí, bước vào núi như tiến vào mê cung, phải phán đoán, lúc mới mở sever, có người đã đi mấy ngày cũng không thể tiến vào. Thầy thuốc và pháp sư lại càng thảm, mặc dù là thuộc môn phái mạnh, nhưng nhiệm vụ chuyển nghiệp lại muốn họ đánh loại quái biến thái như Boss, còn không được để người khác trợ giúp. Hai loại chức nghiệp này đều thuộc loại da mỏng, ai cũng đều phải chết rất nhiều lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù bị người chơi mắng vô số lần nhưng đến bây giờ vẫn chưa sửa, theo ta thấy là do công ty game cố ý.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (Mồ hôi ròng ròng) Cũng may ta chọn chiến sĩ , máu nhiều công kích cao.
【Bang hội】Bồ Công Anh: (Cười) Chúng ta đi thôi.
Hai người triệu hội thú cưỡi ra, đều là Tiểu Hùng trắng muốt. Cả hai cùng phát ra icon cười lớn, sau đó theo hướng ngoài thành mà chạy.
Ở đây có bốn cửa thành, hai người không muốn đi từ cửa thành đang đánh nhau. Ở đó đang xảy ra trận chiến kịch liệt, mặc dù cả hai nick nhỏ vẫn đang trong thời gian bảo hộ, nhưng cũng nên đi đường vòng sẽ tốt hơn.
Mặc dù cả hai mới gặp nhau, nhưng lại không phải người mới chơi, nam đi phía trước, nữ ở phía sau rất ăn ý, Bồ Công Anh dẫn đường, Ta Hận Tô Mỹ Nhân theo sau. Tiểu Hùng lớn lên rất dễ thương, đi nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ mấy phút sau đã băng thảo nguyên ở ngoài thành, tiến vào núi non trùng điệp.
Men theo sơn cốc đi được một đoạn, hai người đã thấy đỉnh núi xám sừng sững, thế núi dốc, trơ trụi chỉ có một ít cây, cỏ xanh thưa thớt trên bờ núi đang lay động theo gió. Hai người tìm được lối vào , men theo đường núi nhỏ ngoằn nghèo mà đi, trên đường đi gặp nhiều nơi chật hẹp và quanh co, may mắn không bị rơi xuống cốc, cuối cùng cả hai cũng đến được đỉnh núi.
Ở đây rất bằng phẳng, dường như quả núi bị gọt đi một phần, hình thành một vùng đất rộng lớn, trên mặt đất là nhiều nhà cửa san sát nhau. Ở giữa là đại điện nguy nga tráng lệ, khí thế hào hùng. Phía trước điện cắm một cây đại đao, có lẽ là trang bị Ngân Đao Chi Nhẫn của Chiến Thiên Môn, kiếm khí sắc bén khiến người xem không khỏi kinh ngạc, nhiệt huyết sôi trào.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Game này so với <Truyền Thuyết Anh Hùng> đẹp hơn.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Chỉ có cảnh là đẹp, công ty này có tiếng đồ họa cực đẹp, kế hoạch cực dở, thật đáng tiếc.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ừ, vậy là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu rồi.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (Cười lớn) Nói đúng lắm.
Hai người cưỡi Tiểu Bạch Hùng hướng bên phải đại điện gặp Truyền Pháp trưởng lão, nghe ông ta tự khoe một hồi, sau đó nhấn nút "Xác định", biểu thị muốn gia nhập Chiến Thiên Môn. Truyền Pháp trưởng lão lại vui vẻ một hồi, mới "Muốn khảo nghiệm xem bọn họ có đủ tư cách hay không", sau đó mới giao nhiệm vụ chuyển nghiệp.
Game này cũng có hoang mạc, nhiệm vụ giao cho họ chính là đến hoang mạc tìm một ốc đảo, trong đó có một hồ nhỏ, gần đây trên đảo Tâm Hồ xuất hiện một tên Phệ Hồn Cuồng Ma, sắp phá quan thoát ra gây hại đến bách tính thiên hạ, mỗi thiếu hiệp muốn gia nhập Chiến Thiên Môn đều phải đánh một trận với Phệ Hồn Cuồng Ma, giết chết hắn để cứu muôn dân thiên hạ, sau đó về môn phái trả nhiệm vụ thì có thể gia nhập Chiến Thiên Môn bắt đầu tu hành.
Thông thường, loại nhiệm vụ chuyển nghiệp này đều không quá phức tạp, nhưng kết hợp lời vừa nói của Bồ Công Anh, đoán chừng tên Phệ Hồn Ma Tôn này không phải loại quái tầm thường, nhưng chắc chỉ cần không ngừng uống thuốc trợ huyết, có lẽ cũng không vấn đề gì. Hai người nhận xong nhiệm vụ, không một lời thừa thải chạy đến vách núi, dường như cùng 1 lúc xông ra, nhảy xuống sơn cốc. Lượng máu trong tích tắc giảm xuống bằng không, cả hai đều chết nằm lăn ra đất, sau đó nhấn nút "Về thành hồi sinh", liền tự động về thành.
Bây giờ cả hai mới cấp 15, sau khi chết cũng không bị mất gì, vì vậy tự sát chính là cách tốt nhất để nhanh chóng về thành. Hai người kẻ trước người sau chạy đến tiệm thuốc, lấy tiền kiếm được từ đánh quái tân thủ toàn bộ đi mua thuốc, sau đó chạy về hướng truyền tống trận đến hoang mạc Tây Kỳ.
Ở đây ngoài cát ra thì là đá, những nơi có thế kiếm được NPC cũng chỉ có hai bức tường nát, một cái lều cỏ, vài cái bát đất, hoang vắng đổ nát đến cùng cực. Hai người lòng vòng nửa ngày, mới tìm thấy ốc đảo cần tìm, trong cát vàng mênh mông, xuyên qua những bụi cỏ là hồ nước xanh biếc, bên trong quả nhiên có một đảo nhỏ, có rất nhiều cây chuối, lá cây dài rộng vươn ra, che khuất tầm nhìn của cả hai, thỉnh thoảng có chớp điện, khói đen bay ra khiến hai người rất nghi hoặc.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Không lẽ có người đang chuyển nghiệp.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Không có khả năng, thiếu hiệp cấp thấp sao có loại kĩ năng này?
【Bang hội】Bồ Công Anh: Không phải đã nói nhiệm vụ chuyển nghiệp không thể giúp chỉ có thể tự đánh sao?
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Đúng vậy, người khác đánh sẽ không tính, nhiệm vụ vẫn xem như chưa hoàn thành.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Vậy bọn họ đang làm gì? Đánh nhau à?
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Có thể lắm.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Đi, qua đó xem xem, dù sao chúng ta cũng là nick nhỏ vô địch.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (Cười) Được, chúng ta qua đó nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì.
Hai người cưỡi Tiểu Bạch Hùng đi đến bờ hồ, mờ mờ thấy được hàng chữ ẩn hiện trên đầu, có lẽ là vừa đánh nhau vừa nói chuyện.
"Tất Cả Cùng Xông Lên."
"Tránh Ra Để Anh Tới."
"Cẩn Thận Phía Sau Ngươi."
"Máu Của Ta Không Nhiều."
"Thêm Máu Xong Lại Lên."*
Trận chiến vô cùng kịch liệt, nhìn trang bị của những người này tỏa ánh sáng vàng, hiển nhiên đều là Chiến Sĩ Hoàng Kim, đội hình như vậy chắc chắn không phải đánh quái cấp thấp, cái này đi quét tiểu Boss còn được.
Hai người đều thấy lạ, muốn tiến lên xem, lúc này có một người xông ra đứng chắn trước mặt bọn họ, nói: "Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, phiền hai người đợi chút. Hai người làm nhiệm vụ chuyển nghiệp phải không, yêu quái đó đã bị chúng tôi giết rồi, chúng tôi làm xong nhiệm vụ sẽ rời đi, đợi yêu quái đó xuất hiện lại, hai người hẵng tiếp tục làm."
Nhìn thấy tên nhân vật là "Thả Cô Nương Đó Ra", hai người mới hiểu thì ra họ không phải là đang nói chuyện với nhau mà là tên của những người đó. Đúng là một đội thú vị, rất có thể ở ngoài đời họ đều là bạn bè, nên mới đặt những tên phối hợp như thế, đương nhiên cũng có khả năng họ quen biết nhau từ game, nếu như thế thì càng hiếm thấy.

*Đây là tên nhân vật nhé.

Hai người lùi về sau, tỏ ý không làm phiền họ làm nhiệm vụ, chỉ nhìn về phía nhóm người và đám quái đang vây công. Những người này đều là tinh anh, thuộc đệ nhất bang Tung Hoành Tứ Hải. Giữa những vòng sáng kĩ năng là tên quái khắp người xì khói đen, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu, mỗi lần nó xuất chiêu đều là kĩ năng quần công, mà còn là độc công nên những người đó đều liên tục mất máu, hàng nghìn con số khi bị đánh trúng không ngừng hiện lên, khiến người xem có chút khiếp sợ. Trừ hai chiến sĩ "Tránh Ra Để Anh Tới" và "Máu Của Ta Không Nhiều" luôn chống cự ở phía trước, những người còn lại dần dần đều rút khỏi vây công. Người thầy thuốc tên "Thêm Máu Xong Lại Lên" mặc dù nhìn vào bạch y phiêu dật, tay gảy dây đàn , một bộ dáng rất nhàn nhã thêm máu cho mọi người, nhưng Tống Thần Sương xuất thân là thầy thuốc, nhìn ra được cậu ta đang rất chật vật.
"Thả Cô Nương Đó Ra" là thích khách, thấy mọi người đã rút lui, lập tức sử dụng hai phát bạo kích " Âm Dương Tàn Huyết Thích" vào con boss, trong phút chốc con boss liền chú ý , bị boss cuồng bạo mấy phát liền gục xuống đất.
Thầy thuốc vừa mới giúp cậu ta hồi sinh, bên ngoài lại chạy đến 2 người, một người trong số đó là bang chủ của Tung Hoành Tứ Hải "Cứu Người Cứu Đến Cùng", người đứng bên cạnh là chiến sĩ tên "Tiễn Phật Tiễn Đến Tây". Cả hai đều mặc trang bị cực phẩm, đứng trên phi kiếm bay đến, nhanh chóng gia nhập đội chiến, rất nhanh liền ổn định lại thế cục hỗn loạn.
Bồ Công Anh và Ta Hận Tô Mỹ Nhân nhìn trận chiến, đoán chừng một hồi lâu cũng chưa xong, vừa đúng dịp có thể quan sát tình hình của đệ nhất bang, quyết định lui đến bờ hồ, ngồi dưới đại thụ quan sát trận chiến.
【Bang hội】Bồ Công Anh : Có lẽ bọn họ đang đánh loại boss mới ra để lấy nguyên liệu xây thành, boss này phần lớn tùy lúc xuất hiện, bị họ phát hiện đúng là hời to, nếu không nhất định sẽ có kẻ địch đến tranh giành, sẽ không dễ dàng để họ chuyên tâm đánh boss đâu.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Xây thành? Còn có thể xây thành nữa sao?
【Bang hội】 Bồ Công Anh: Đúng vậy, sau khi <Truyền thuyết anh hùng> và <Dũng sĩ truyền kỳ> hợp lại, ở giữa hai phe sẽ có một vực sâu vô tận, muốn thâm nhập vào bản đồ của đối phương nhất định phải qua vực sâu này. Sau khi game update sẽ xuất hiện nhiều sự kiện mới, một trong số đó là các bang có thể mua đất xây thành, nghe nói mỗi người còn có thể xây trang viên, nông trường gì đó, nhưng nếu muốn bảo vệ thành, một người nhất định không thể làm được, nên đều là các đại bang hội xây hoặc vài bang hội liên thủ với nhau cùng xây. Sắp tới vực sâu này chính là nơi quan trọng nhất, hai phe phải xây thành mới có thể chặn đánh được kẻ địch qua vực tập kích. Xây thành cần rất nhiều nguyên liệu, phần lớn người chơi có thể khai thác hoặc thu thập trong sinh hoạt, có một số ít vật liệu then chốt phải đánh Boss đặc biệt mới có thể lấy được.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Thì ra là vậy, vậy bên mình cũng phải đánh Boss?
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ừ, giành càng kịch liệt thì đánh càng hăng. Ở đây cũng vậy, vừa nãy trận đại chiến ở ngoài thành nhất định cũng vì giành Boss.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (Hưng phấn) Tốt quá rồi, làm xong nhiệm vụ chuyển nghiệp ta off đây, về đánh nhau.
【Bang hội】Bồ Công Anh: (mỉm cười) Được.
Cả hai không nói chuyện nữa, đều đang quan sát cuộc chiến kịch liệt trên đảo.
"Cứu Người Cứu Đến Cùng" từ đầu đến chân đều tỏa ra ánh sáng vàng, vừa nhìn là biết đó là bộ trang bị cực phẩm trong cực phẩm, khẳng định là +12 trở lên. Sau khi cậu ta xuống phi kiếm liền cưỡi lên hỏa kỳ lân, triệu hồi con sủng vật Tinh Linh Hồ Điệp hoa lệ rực rỡ tấn công thân ảnh màu đen, còn mình thì đứng ngoài vòng vây, tay gảy ngũ huyền, muôn đạo hào quang lan rộng, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tống Thần Sương không suy nghĩ gõ ra hai chữ: "Yêu dị".
Bồ Công Anh dĩ nhiên nghe không hiểu, liền gõ ra dấu chấm hỏi.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Cảm thấy cầm sư mặc bộ trang bị, dùng loại kỹ năng này, có cảm giác rất yêu dị, không giống như thầy thuốc trong <Truyền Thuyết> của chúng ta, toàn thân chính khí.
Bồ Công Anh cười, tỏ vẻ tán thành.
【Bang hội】Bồ Công Anh: đúng là có cách nói này:Truyền Thuyết có thầy thuốc bá khí, Truyền Kỳ có cầm sư yêu nghiệt.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (gật đầu) ta thích kiểu thầy thuốc bá khí, còn yêu nghiệt như vậy thì thôi bỏ đi.
Bồ Công Anh rất vui vẻ, cười tươi nói: "Sau khi kết hợp game, cầm sư này chính là đối thủ mạnh nhất đối với chúng ta."
Tống Thần Sương ngơ ngác, lát sau mới phản ứng lại.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Ừm ừm, đúng, hắn là kẻ địch lớn nhất của chúng ta.
Đây là điểm khác nhau trong cùng một game, sau này chia doanh trận rồi thì chính là kẻ địch, hoàn toàn không có khả năng đồng minh.
Nhìn thầy thuốc phía trước thân mặc bạch y, vân quan, kim ti lữ (giày), lịch sự nho nhã, phong thái tự nhiên, mở trận pháp, thêm máu, thêm trạng thái, thao tác, Tống Thần Sương không nhịn được cảm thán.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Có phải nam thầy thuốc mãn cấp nào cũng yêu nghiệt như thế không?
Qua một lúc lâu, Bồ Công Anh mới trả lời:
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ngại quá, vừa nãy ta đi rót nước. Thật ra người đàn ông chọn làm thầy thuốc, đa số đều rất chính nhân quân tử, không thể vơ đũa cả nắm được.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Thật ra ta cảm thấy, thầy thuốc trong game luôn bạo lực hơn chiến sĩ, âm hiểm hơn thích khách, mãnh liệt hơn pháp sư.
【Bang hội】Bồ Công Anh: (Cười lớn) Cô đánh giá thầy thuốc cao quá rồi.
Tống Thần Sương ngại nói 'Ta chính là thầy thuốc trong Truyền Thuyết, nên phải khen nhiều một chút', càng không thể nhắc đến người đẹp Tô yêu nghiệt kia, cô sững sờ nửa ngày, mới úp úp mở mở: "Thật ra ta có một người bạn là bạo y, nên mới cảm thấy như vậy."
Bồ Công Anh mỉm cười, mặc dù chỉ là icon trong hệ thống game, nhưng Tống Thần Sương lại cảm giác được đằng sau icon mỉm cười này chính là sự vui vẻ thật sự.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ta lại cảm thấy bạo y là cảnh giới cao nhất của thầy thuốc, có thể thêm máu, có thể cứu người lại có thể đánh nhau, không có chức nghiệp nào so sánh được.
Tống Thần Sương rất vui vẻ, ngay lập tức nói: "Có lý, nick của ngươi ở bên đó cũng là thầy thuốc à?"
Bồ Công Anh không chút trì hoãn, lập tức đáp: "Không phải, ở bên đó cũng là chiến sĩ, chức nghiệp máu nhiều công kích cao rất tốt, thăng cấp nhanh, đánh quái ổn." ngược lại anh không hỏi cô ở game bên đó chơi chức nghiệp gì.
Không biết tại sao, nghe anh nói luôn chơi chiến sĩ, Tống Thần Sương có cảm giác yên tâm hơn.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Trừ thầy thuốc ra, ta cảm thấy chiến sĩ cũng rất được. Thật ra pháp sư thăng cấp nhanh nhất, đều là kỹ năng quần công, nhưng máu quá ít, rất phí thuốc, với lại yêu cầu trang bị rất cao, mặc trang bị cơ bản chỉ có đường chết, cho dù là chiến sĩ nhưng mặc trang bị tân thủ thì cũng chỉ có thể chống đỡ được một trận.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Pháp sư đánh quái diện rộng, kéo nick nhỏ thăng cấp rất nhanh, vì vậy ai muốn làm nghề này đều chọn pháp sư.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Đúng thế, haizz, nói đến đây, ta còn chưa thấy qua cửa tiệm trong thành.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Ta lại cảm thấy sức người có giới hạn, không nên kiêm quá nhiều việc. Để xây thành, tăng thêm nhiều chức nghiệp công việc, Hồng Trần bọn họ cũng bắt đầu luyện kỹ năng mới rồi, sau này giúp người khác xây thành cũng xem như là buôn bán lớn, so với việc bán từng bộ trang phục kiếm được càng nhiều tiền hơn. Hồng Trần cũng thấy có lý, mua cửa tiệm ở đây nhưng không có dự định kinh doanh nữa. Sau khi kết hợp game, không còn phân tuyến nữa, chỉ có một tuyến, vì vậy số lượng cửa hàng sẽ giảm đi, khẳng định giá trị sẽ tăng lên, đến lúc đó cô ấy bán lại cửa hàng cũng sẽ không lỗ vốn.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Ồ, ra là thế, vậy ta không đi xem nữa, thật ra ở bên này không quen thuộc gì , buôn bán kiếm bạc cũng không dễ, không cần tốn nhiều sức lực như vậy.
【Bang hội】Bồ Công Anh: Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ qua đây thăm dò, thời gian chủ yếu vẫn phải đặt ở bên kia, không thể bỏ căn cứ chính được.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: Quá đúng, PK , xây thành, luyện kỹ năng mới, cần rất nhiều thời gian, sau khi kết hợp game, thì lại càng phải đánh nhau.
【Bang hội】Bồ Công Anh: (Cười) Đến lúc đó xem như là PK hợp pháp rồi, giết người phe đối phương không những không bị thành hồng danh (nick đỏ), mà còn có thể tăng độ danh vọng.
【Bang hội】Ta Hận Tô Mỹ Nhân: (Rầu rĩ) Thật muốn nhanh chóng kết hợp.
【Bang hội】Bồ Công Anh: (Tặng hoa) Đừng sốt ruột, nửa tháng sau là kết hợp rồi, thật ra thời gian gấp quá, cũng không biết có thể kiếm đủ vật liệu xây thành hay không.
Tống Thần Sương cả ngày đều tâm phiền ý loạn, căn bản không để ý tới mọi biến hóa sau khi kết hợp game, mặc dù đã lên trang chủ tra qua, xem rất nhiều bài viết, nhưng vẫn không có tâm trí đi tìm hiểu, sau khi nghe Bồ Công Anh nói, cô mới phát giác, hiện tại Nhất Tiếu Hồng Trần nhất định rất bận, có lẽ vì lo lắng tâm tình của cô, nên chuyện gì cũng không có nói ra, dù sao cô cũng là phó bang chủ của Phong Sinh Thủy Khởi, bây giờ chính là lúc bọn họ kiếm một mối lớn, thiếu đi cánh tay đắc lực là cô, Nhất Tiếu Hồng Trần nhất định sẽ gặp một ít khó khăn. Cô nhìn lên đảo đối diện đang mịt mù khói súng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, có một người bạn tốt như vậy, nam nhân cái gì, yêu nghiệt gì, tất cả đều không cần phải sợ.
Cô im lặng, Bồ Công Anh cũng không nói chuyện nữa. Hai người nhìn Cứu Người Cứu Đến Cùng cuối cùng cũng khiến con boss ngủ mê, mấy người chiến sĩ, pháp sư, thích khách đều xuất ra sát chiêu mạnh nhất, chém Boss như thái rau chặt quả, thân ảnh màu đen bỗng vang một tiếng rồi tan thành mây khói, rơi ra vài thứ sáng lấp lánh trên mặt đất.

Cứu Người Cứu Đến Cùng cúi xuống vài lần, những thứ trên đất lập tức biến mất, hiển nhiên đều bị hắn nhặt hết.

Cả đám người có người thì nhảy lên phi kiếm, có người thì triệu hồi tọa kỵ nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn cả đám người chạy đi hết, hai nick nhỏ đang ngồi dưới cây mới đứng lên vòng qua hồ nước, đi lên đảo.
Phệ Hồn Cuồng Ma rất nhanh lại xuất hiện, con quái này cũng toàn thân màu đen, thân hình to lớn, mặt mày dữ tợn, dưới chân đất đá bay mù trời, còn có lửa tỏa ra ở hai tay. Trông có vẻ còn kinh khủng hơn con Boss mà đội tinh anh của Tung Hoành Tứ Hải vừa giết, nhưng nếu thật sự đánh rồi mới biết, công kích và phòng ngự của Boss này đều rất kém. Theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, Ta Hận Tô Mỹ Nhân cưỡi Tiểu Hùng, mang theo bảo bảo xông lên, cũng không bàn chiến thuật gì, vừa uống thuốc cầm cự, vừa xách đao chém bừa, sủng vật và tọa kỵ cũng không ngừng giúp cô đánh, máu của con quái xuống dốc liên miên, rất nhanh liền vang lên tiếng thét rồi ầm ầm ngã xuống đất.

Ta Hận Tô Mỹ Nhân cảm thấy rất sảng khoái, cười ha ha : "Con quái đó không khó đánh lắm."
Bồ Công Anh vừa mang đao đi về phía trước, vừa cười nói: "Có lẽ công ty game đã chỉnh sửa lại, không làm khó người chơi mới nữa."
Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, tên quái đó mới xuất hiện lại. Bồ Công Anh múa vài đường đao liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Cả hai phóng về thành, truyền tống đến Vĩnh An, lần nữa đến Chiến Thiên Môn. Do trên đường quá ung dung, Ta Hận Tô Mỹ Nhân bị rơi xuống núi, đành phải hồi sinh về thành, cô vừa đi vừa mắng công ty game. Bồ Công Anh vừa cười vừa an ủi cô, từ lưng núi trở về dưới chân núi đón cô. Cả hai đều tập trung tinh thần, chạy cẩn thận tới đỉnh núi giao nhiệm vụ, sau khi trở thành đệ tử của Chiến Thiên Môn là có thể mặc trang bị của môn phái.
Cô nhìn thời gian, bây giờ là lúc trong game náo nhiệt nhất, các thành viên của các bang đều chuẩn bị trang bị, PK, soát quái, cướp boss, làm nhiệm vụ, tất cả đều tập trung trong thời gian này. Tống Thần Sương không đợi được nữa, thế là nói với Bồ Công Anh: "Ta phải về bên kia đây, ngày mai có thời gian lại gặp."
"OK" Bồ Công Anh đề xuất thêm hảo hữu với cô.
Đến bây giờ Tống Thần Sương mới phát hiện, hai người cùng chơi lâu như vậy mà lại quên mất thêm hảo hữu, thế là cô rất sảng khoái thêm bạn với anh, rồi vẫy tay tạm biệt mới về thành offline.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro