CHƯƠNG I
Vào một buổi sáng đẹp trời.
Bước vào căn phòng nhỏ có một cô gái đang ngủ,cô tựa như một nàng công chúa đang say giấc,cô có mái tóc xõa dài trên gối, rủ xuống khuôn mặt trắng nõn nà, xinh đẹp nhưng cũng rất đỗi gợi cảm, mê hoặc .Cô đang yên giấc nồng bổng có một cô gái bận đồ hầu hấp tấp chạy vào với vẻ mặt vội vã, chưa đến cửa phòng thì tiếng nói của cô gái hầu đã vọng lên: tiểu thư, tiểu thư có chuyện lớn rồi, cô gái bỗng giật mình thức dậy vì tiếng ồn của cô hầu, bảo:" Có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã la lối nháo nhào thế kia, không thấy ta đang ngủ à" cô gái nói với vẻ hơi bực dọc. Cô hầu liền đáp"dạ em xin lỗi tiểu thư, tại có chuyện này rất gấp em muốn nói với tiểu thư ạ!", có chuyện gì mà gấp đến vậy em nói ta nghe xem, dạ thưa tiểu thư công tước Đông Phương đã công bố là sẽ đính hôn cùng công chúa Hạ Tâm Vy vào tuần tới ạ,cô hầu đáp. Cô gái khi nghe xong khuôn mặt sửng xốt, không tin những gì cô hầu nói, cô hỏi lại với giọng hơi rung: e em..nói thật chứ, đ..đừng đem chuyện này đi đùa, ta biết bình thường t..ta hay chọc em nhưng em không thể lấy chuyện này ra chọc ta được, cô gái cười với vẻ mặt mong là cô hầu chỉ đang gạt mình, cô và công tước Đông Phương là thanh mai trúc mã , từ nhỏ cô đã đi theo sau anh ta, hai người tình cảm rất tốt, và anh đã hứa sẽ chỉ lấy cô làm vợ. Hồi tưởng kết thúc. Cô hầu đáp: em không nói dối tiểu thư đâu, hồi sáng này em đã nghe người bên phủ công chúa Tâm Vy nói vậy, em cũng không tin nhưng mà em đã nghe chính miệng ngài công tước đã nói là sẽ đính hôn cùng với công chúa Tâm Vy. Gương mặt cô gái đã lả tả những giọt nước mắt nhưng cô vẫn không tin công tước đã phản bội mình, cô nói, Không ta không tin hic chàng ấy sẽ không phản bội ta hic, chàng ấy đã hứa sẽ chỉ lấy mình ta, ta ta không tin, ngươi gạt ta hic hic, ta sẽ đi tìm chàng ấy hỏi rõ chuyện này. Rồi cô gái chạy đi tìm công tước mặc cho tiếng gọi của cô hầu, cô chạy một mạch đến phủ của công tước, đến cửa phủ cô không thể nào tin vào mắt mình là công tước đang âu yếm công chúa Tâm Vy cô liền chạy lại la khóc tại sao lại như vậy không phải chàng nói chỉ lấy mình ta sau, cả đời này chỉ lấy mình ta sau hic sau giờ chàng lại đi hic hic, rồi cô quay qua tát công chúa Tâm Vy, sau cái tát công chúa ngã nhào xuống đất, công tước thấy vậy liền dơ tay tát lại cô nhưng lại rụt lại, cô thấy vậy liền nói sau chàng không dám đánh ta à chàng hãy nói thật đi người chàng yêu là ta không phải ả tiện nhân đó đúng không. công tước quát:" cô làm loạn đủ chưa , cô đi đi từ trước đến giờ ta chỉ xem cô là muội muội thôi, người từ trước đến giờ ta yêu chỉ có một là công chúa Hạ Tâm Vy. Những lời nói tuyệt tình đó của anh như từng muỗi đau xé nát tim cô, Như Nguyệt nghe những lời đó từ người mình yêu thương nhất liền bậc cười thật lớn nhưng trên má cô vẫn còn hai dòng lệ, cô như đã phát điên vừa cười khổ vừa nói được anh hay lắm xem như từ trước đến giờ tôi nhìn lầm anh ha ha ha..rồi cô từ từ bước đi, bóng lưng nhỏ bé ấy ai nhìn cũng thấy đau lòng, công tước định chạy lại ôm cô thì công chúa Hạ Vy đã ôm chặt lấy anh nói: người ta bị ả ta tát một cái đau quá nè anh nhất định phải đồi lại công bằng cho người ta đó.
Ở trước của phủ những giọt mưa càng làm cho người ta chua sót, cô đã thề rằng bắt đầu từ bây giờ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, và sẽ trả thù tất cả những người đã tổn thương cô.
Hết chương 1.
Leo mới viết lần đầu nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý để chương sau Leo sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc tiểu thuyết nghiệp dư này của Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro