Oneshot (11)

Editor: Chương này tớ đổi cách xưng hô của Boss với Đen-chan là em-tôi luôn nha~
À quên, mọi người cho tớ xin ý kiến về xưng hô của Kuroko với Boss nha!! Tớ định dịch là ngai-tôi luôn. Nhưng thấy nó miễn cưỡng sao sao á!!
=========

Kuroko vừa ôm đầu chạy vừa hối hận vì bản thân quá bất cẩn, đi ra đường mà không thèm coi ngày. Kết quả, dẫn đến cái thảm cảnh kinh khủng này...
=========

3 tiếng trước...

Hôm nay Kuroko có một bài luận cần hoàn thành, nhưng chủ đề lại quá xa lạ đối với cậu. Có lẽ Akashi biết, nhưng Kuroko không muốn làm phiền ông chủ của mình. Thế nên, cậu liền vác theo sách vở bút thước thẳng tiến đến thư viện thành phố, với hi vọng tìm được một ít tài liệu cần thiết.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Kuroko lại ngủ quên khi mới chỉ viết được vài dòng. Đến khi mở mắt, trời đã sụp tối tự bao giờ. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn gần 10 phút nữa thì chuyến tàu về nhà cậu sẽ khởi hành.

Nếu Kuroko có thể một đường yên bình chạy tới ga tàu thì không có gì để nói. Đằng này trời lại đổ mưa, hại cậu vừa ướt vừa phải tốn sức giữ cho bản thân không bị ngã...

(Kết thúc hồi tưởng)
===========

Cuối cùng Kuroko cũng đến được ga, nhưng thứ duy nhất cậu nhìn thấy, chính là đuôi tàu trăng trắng sắp khuất sau màn đêm. Đồng thời, cậu nhận ra một sự thật tàn khốc: đồng hành cùng mưa cuốc bộ về nhà sẽ là tương lai sắp tới của mình...

Xui xẻo hơn, dường như ông trời thấy vẫn chưa đủ thê thảm, nên thẳng tay biến mưa thành bão ngay và luôn.

Và cũng vì thế, nên hiện tại, trước cửa nhà Akashi liền có thêm một vị khách tóc xanh biển...
==========

"Anou, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này, Akashi-san" Kuroko cuối thấp đầu, thầm hi vọng, mái tóc vì thấm nước mà rũ rượi trông như lông chó chăn cừu của mình không quá gây chú ý, " Nhưng tôi có thể ở đây một lúc đến khi bão tan không? Tôi hứa sẽ giữ yên lặng, tuyệt đối không làm phiền ngài nghỉ ngơi."

"Không cần khách sáo như thế, Tetsuya." Akashi nói, mở rộng cửa rồi bước sang một bên, "Vào trong đi, em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng ngoài đây đấy."

Sau đó, Akashi bảo Kuroko cứ tự nhiên sử dụng bồn tắm trong phòng mình. Kuroko cũng không từ chối: cậu đã quá lạnh rồi.
==========

Làn nước ấm áp chảy qua da, cuốn đi băng giá của cơn mưa vừa nãy. Kuroko cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cả tay chân cũng rất linh hoạt, cứ như được thay da đổi thịt, trở thành một con người mới.

Akashi cũng nói rằng, Tetsuya, em cứ tự nhiên lấy một bộ đồ mà em thích, rồi chỉ vào chiếc tủ đặt gần phòng tắm.

Chiếc tủ trông khá nhỏ gọn, nhưng khi Kuroko mở ra, cậu không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên của mình, như khi lần đầu nhìn thấy gara: Từng hàng trang phục đủ màu sắc và công dụng được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng. Tuy đa dạng, nhưng tất cả chúng đều toát lên một vẻ thanh lịch khó tả.

Sau một lúc phân vân, Kuroko quyết định... nhắm mắt chọn bừa.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, mà thứ nằm trên cái móc Kuroko lôi ra khỏi đống quần áo trong tủ, lại là một chiếc sơ mi trắng khá rộng và dài.

Tuy dài, nhưng nó vẫn không đủ để che đi phần đùi mảnh khảnh của Kuroko.

Đúng lúc cậu nhóc định chọn một cái quần, cửa phòng bỗng kêu nhẹ một tiếng, mở ra. Theo sau là âm thanh của Akashi:

"Tetsuya..." Akashi muốn nói gì đó, nhưng ngoài tiếng 'Tetsuya' đã thoát ra ngoài, những câu những chữ còn lại dường như đều bị một hòn đá chặn lại giữa cổ họng. Y sững sờ một lúc lâu khi ánh mắt chạm vào thân ảnh trong phòng...
===========

Hôm nay không có hứng nên khúc đầu nó khô như củi á!! Mọi người thông cảm nha~
P/s: Chương sau có H rồi đó~ Nhưng tớ báo trước là H nhẹ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro