0.3

Warning: Ooc, văn non
;

Congb's pov
;

Sau một lúc đợi thì mọi người cũng đã đến. Tôi đưa họ vào phòng để thăm anh Linh, mặt họ khá bất ngờ, băn khoăn về chuyện đã diễn ra. Phải nói là tôi khá hổ thẹn.. Qua một lúc tôi lại kéo họ ra để giải thích.

Sau khi kể sự việc ấy, họ nhìn tôi với một con mắt khinh bỉ, đặc biệt là Sơn - em trai của anh Linh. Nhìn em ấy như muốn đấm tôi luôn vậy.

Được rồi tôi biết mình ngu.

"Tao không ngờ tao quen một thằng chó như mày luôn á Công?" Bách và Dương đồng thanh.

"Khoan khoan! đợi tao nói xong cái này rồi bọn mày chửi tao ngu, đấm tao đến đâu cũng được!"

"Thực sự là tao rất hỗi lỗi vì đến bây giờ tao mới biết tao đã tệ đến mức nào. Nhưng tao còn yêu anh Linh lắm! Tao muốn làm lại, tao muốn xoa dịu lại cảm xúc của anh, tao biết anh đã chịu khổ nhiều rồi."

"Anh còn dám nói vậy nữa hả!?" Sơn quát lên
"Chưa nói đến sự cho phép của em hoặc mọi người, anh nghĩ anh Linh sẽ cho anh cơ hồi lần hai sao?" Sơn

"..Anh chưa kể mọi người cái này, nhưng Linh đã bị chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời rồi."

Bốn người họ đứng hình.

"T-tao có dự định tán lại anh Linh từ đầu cho tới khi anh ấy có lại trí nhớ, tao muốn chữa lành lại cho anh, tao muốn yêu anh lại từ đầu. Kể cả khi anh có lại trí nhớ và từ bỏ tao, tao vẫn sẽ không hối hận."

Tôi đứng giải thích thêm một lúc lâu, mặt họ giãn ra, có thể là tôi đã thuyết phục được họ, vui chết mất.

"..." Sơn thở dài "Thôi được rồi, em mong anh sẽ không phạm phải sai lầm một lần nữa." Nói rồi Sơn quay lại phòng viện của Linh. Ba người kia cũng gật đầu, nói vài câu trách nhẹ tôi, ngoài ra gửi vài lời chúc cho anh rồi cũng ra về.

Tiễn họ ra ngoài xong tôi lại quay về phòng viện. Sơn đã về được một lúc, căn phòng chỉ còn hình bóng của anh.

Tôi định lấy khăn để lau qua mặt cho anh nhưng lại nghe thấy tiếng cơ thể động đậy. Tôi giật mình, quay lại và thấy mắt anh đang dần dần hé lên.

;

Chap giới thiệu cuối cùng ọ
Idk, tui thấy chap này cứ sạn sạn nhưng hoq biết sửa ntn TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro