1

Warning: Ooc, văn non
;

buitruonglinh's pov
;

Tôi mở hé mắt, khung cảnh ở trước sáng dần còn đầu tôi thì đau như búa bổ.

Sao lạ thế? Đây đâu phải là phòng tôi? Là bệnh viện sao? Tại sao tôi lại nằm ở đây?

Tôi xoay đầu ngó nghiêng xung quanh, thấy một bóng người đang quay lưng. Hình như người ấy cũng thấy tôi tỉnh dậy rồi.

Người ấy hoảng hốt quay người lại, đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi han tôi một vài câu. Mặc dù tôi không biết người ấy là ai, nhưng tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của cậu ấy.

Tôi nhẹ nhàng cất giọng trả lời cậu ấy, đồng thời hỏi:

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai thế? Tôi quen cậu sao?"

Cậu trai ấy đứng hình vài giây

"A-à tôi là người qua đường thôi. Nãy tôi đi dọc ngõ thấy anh bất tỉnh nên đưa anh vào đây."

"Ơ vậy tôi làm phiền cậu rồi.. cậu phải tự trả tiền viện sao? Tôi thật sự xin lỗi nhé, sau khi xuất viện tôi sẽ trả tiền cậu ngay."

"À về việc đó thì không cần đâu, đã giúp rôi thì phải giúp nên hồn chứ. Thật ra tôi thấy anh khá là thú vị đó, hay chúng ta làm quen được không?" Người kia cười mỉm. "Tôi là Công, Nguyễn Thành Công."

Người kia đang tán tỉnh tôi sao? Có vẻ tôi thực sự bị lôi cuốn rồi..

Nhưng cái tên Nguyễn Thành Công sao có vẻ quen quen, hình như tôi đã nghe thấy từ trước đó.

Tôi ngượng ngùng đáp lại "Đ-được thôi, tôi là.."

Tôi giật mình đơ ra, ngay chính tên của bản thân tôi cũng quên mất. Rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy?

"Anh là Bùi Trường Linh nhỉ, lúc nãy tôi có thấy trên tấm thẻ căn cước."

".. Chắc là vậy."

Công nở một nụ cười kì lạ, gọi bác sĩ kiểm tra tổng quát lại sức khoẻ của tôi một lần nữa rồi đưa tôi ra làm thủ tục xuất viện.

Công hỏi tôi tên công ty tôi đang làm, cũng may là tôi có mang id card bên mình. Giờ tôi mới biết tôi là một nghệ sĩ đấy.

Công gọi taxi để đưa tôi về công ty rồi cũng đi về. Tôi đứng trước cánh cổng kiểm tra lại danh bạ trên điện thoại. Toàn những cái tên tôi vừa thấy quen vừa thấy lạ. Tôi bấm gọi trợ lý - Yến xuống đón mình rồi đi vào ngồi chờ, thực sự là giờ nhìn cái tập đoàn này tôi chả nhớ gì hết.

Rất nhanh sau đó Yến đã xuống rồi đưa tôi lên. Tôi thuận miệng hỏi cô ấy vài câu:

"Ủa mà công ty mình có ai tên Công không thế Yến?"

Trông mặt Yến có vẻ khá thắc mắc khi tôi hỏi câu ấy, cô ấy định nói gì đó nhưng điện thoại lại rung lên một tiếng thông báo. Yến đọc tin nhắn, dường như hiểu ra một cái gì đấy. Em ấy chỉ trả lời tôi vu vơ một vài câu mà tôi không hiểu lắm. Cả ngày còn lại tôi chỉ dành thời gian để làm quen lại với cuộc sống.

Tới buổi đêm, tôi mệt mỏi nằm lên giường, cùng lúc ấy điện thoại tôi sáng lên. Tôi lười biếng kiểm tra, chỉ có một dòng tin nhắn từ một dãy số lạ: "Đừng có làm việc quá sức nhé."

Là Công sao? Sao Công lại có số của tôi?

;
Khá lmao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro