Memories
Title: [Memories]
Author: [Panda_Pearl]
Rating: [G]
Genre: [Angst]
Memories
Chap 1
Theme song
Mối tình đầu là mối tình rất đẹp.
Rất mặn nồng và cũng rất đắng cay.
Ai cũng có một mối tình đầu . Có người hạnh phúc,có người dở dang,có người nuối tiếc,có người ôm một mối hận thù,cũng có người mang nó theo đến hết cả cuộc đời…nhưng không thể hận thù,lại càng không thể nào quên.Tôi cũng vậy!Dẫu đã trải qua vài ba mối tình,dẫu thời gian trôi qua như muốn xóa nhòa tất cả nhưng những kí ức về tình yêu với người ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Ngày ấy… tôi đã có một tình yêu đẹp.
----
“Yoon có yêu em không?”
Giật mình thoát khỏi những hồi tưởng về quá khứ để trở về với thực tại,quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình.
“Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?”
“Thì Yoon cứ trả lời em đi.Có hay không?”
“Có”
“Yêu như thế nào?”
“Ừ thì…yêu là yêu chứ còn như thế nào nữa.” – Tôi tròn mắt nhìn cô ấy một chút,hơi bối rối để giải thích.
“Không chịu đâu,Yoon phải nói cụ thể hơn cơ.”
Cố nén tiếng thở dài,ánh nhìn tôi hướng về nơi xa xăm nào đó,giọng nói có phần khác đi.
“Em vẫn biết tình yêu là một khái niệm trừu tượng mà,từ xưa đến giờ cũng đã có ai giải thích được tình yêu là gì đâu.Em chỉ cần biết Yoon yêu em là được rồi.”
Nghe tôi nói như vậy cô ấy cũng có vẻ đồng ý nên im lặng mặc dù không hài lòng cho lắm,khẽ tựa đầu vào vai tôi,mắt hướng nhìn về cảnh vật thành phố bên dưới.Trả lời một câu hỏi mà tôi còn không có đáp án chính xác,ngay đến chính bản thân còn thắc mắc về nó thì làm sao khiến người khác hài lòng được chứ.
***
“Nơi này thật tuyệt” –Tôi thầm nghĩ.
Chúng tôi đang tòa nhà 63 tầng,nơi có kính viễn vọng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.Những khi tâm trạng vui hay buồn tôi thường hay đến đây,nhưng lý do quan trọng nhất là vì …..tôi nhớ em.
Ngày ấy, tôi và em vần thường hay đến đây,cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng vui đùa,cùng nhìn ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời và cùng nhau nguyện ước.
Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình tôi chợt thấy buồn cười,có ai như tôi không,nghĩ về người con gái khác khi đang ngồi bên cạnh người yêu chứ.
Rồi cảm thấy vai mình nặng trĩu,nhìn sang bên cạnh,dường như cô ấy đã ngủ.Khẽ mỉm cười khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ bình yên của người yêu mình,tôi khẽ đưa tay vén vài sợi tóc đang vương trên khuôn mặt và chăm chú ngắm nhìn cô ấy.
Người yêu tôi tên là Jessica,cả hai gặp nhau qua lời giới thiệu của bạn bè.Ngày đầu tiên gặp cô ấy tôi đã thực sự ngạc nhiên vì cô ấy rất giống với người yêu trước đây của tôi,Kwon Yuri.Nhìn cả hai giống như hai chị em ruột mặc dù ngoài đời họ không có quan hệ họ hàng và cũng chưa từng gặp mặt nhau.
Cũng hàng mi cong vút,cũng đôi mắt to tròn,cũng đôi môi đầy đặn,cũng đôi má bầu bĩnh và mái tóc đen dài mượt mà.Càng nhìn lại càng cảm thấy giống.Nhưng khi nhìn Jessica khiến tôi nhớ đến Yuri,nghĩ đến cô ấy làm lòng tôi se thắt lại mặc dù 5 năm đã trôi qua.5 năm quả thật là một quãng thời gian quá dài và đau khổ đối với tôi khi mà cuộc sống của tôi đã không còn sự hiện diện của cô ấy nữa.
Bỗng Jessica khẽ cựa quậy rồi mở mắt.
“Sao Yoon nhìn em dữ vậy?Bộ trên mặt em dính gì à?”
Hình ảnh của Yuri vụt biến mất,bây giờ chỉ còn lại Jessica.Tôi khẽ lắc đầu rồi âu yếm vuốt tóc cô ấy,chủ yếu để cô ấy nhắm mắt thôi quấy rầy tôi bằng những câu hỏi vì sao.
Người ta nói thời gian trôi qua thì thói quen cũng có thể từ bỏ vậy thì tại sao bao nhiêu năm rồi tôi vẫn giữ thói quen đến nơi này?
Vì nó nhắc nhở tôi,nó bắt tôi phải nghĩ về Yuri nhiều hơn,nó muốn tôi không bao giờ có thể quên được cô ấy,điều đó cũng có nghĩa là nó đang giày vò,hành hạ tâm trí tôi đến khổ sở và đau đớn.
***
Ngày ấy tôi 19 còn Yuri 20,cả hai chính thức nhận lời yêu nhau.Khi cả hai tách ra sau nụ hôn đầu còn bối rối và bỡ ngỡ tôi hỏi khẽ:
“Từ giờ mình gọi nhau là Yoon và Yul nhé?”
Đáp lại sự chân thành của tôi cô ấy đỏ mặt xấu hổ rồi tinh nghịch nhéo má tôi 1 cái thật đau.
“Không thích!Yul lớn tuổi hơn em mà.”
“Nhưng trong mối quan hệ của mình em là seobang cơ mà!”
“Mặc kệ em,chị cứ gọi là Yoona đó em làm gì được chị.”
Cô ấy bước đi không quên lè lưỡi trêu chọc tôi,tôi khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu và sự lém lỉnh đó của chị.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn,cả hai yêu nhau rất nhiều nhưng cách xưng hô thì vẫn không hề thay đổi.
“Yoona,em đang ở đâu đó?Yuri nhớ em nhiều lắm!”
“Yoona,hôm nay mình đi chơi công viên đi,Yuri chán quá!”
“Yoona,trời đang trở lạnh đó.Yuri đang đan khăn len để tặng em nè,có thích không?”
“Yoona mình đi ăn kem đi,trời lạnh ăn kem mới ngon.”
“Yoona,em hư quá.Bộ muốn bệnh hay sao mà đi ngoài mưa như thế?”
Mới đầu tôi còn phản đối tỏ vẻ không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ mặt đáng yêu và nụ cười thiên thần của Yuri để rồi ôm chặt cô ấy trong vòng tay mình.
Người ta nói con người mà bước sang tuổi 21 chính là cái tuổi bước sang giai đoạn trưởng thành,là cái tuổi mà bao mơ ước,bao niềm đam mê đều muốn chinh phục và khám phá,cái tuổi đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong đời người.Nhưng mà Yuri của tôi vẫn chưa kịp bước sang tuổi 21,chưa kịp cùng tôi thổi nến trong ngày sinh nhật.
Tôi vẫn nhớ rằng ngày ấy tôi đã hỏi Yuri thích được tặng gì nhất khi bước sang tuổi mới,Yuri chỉ nhẹ nhàng áp đầu vào ngực tôi thầm thì.
“Yul chỉ thích được ở bên em mà thôi.”
Câu trả lời tưởng chừng như giản đơn và bình thường nhưng lại khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng với niềm vui khôn xiết kèm nụ cười hạnh phúc trên môi.
Vậy mà….
***
“Yoon à,mai mình đi mua nhẫn đi.”
“Để làm gì?”
“Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi cũng nên có vật gì đó làm chứng nhân tình yêu chứ?”
“À …ừ ngày mai Yoon bận việc rồi có thể để hôm khác được không.”
“Vậy ngày mốt thì sao?”
“Ngày đó Yoon cũng bận rồi.”
“Sao lúc nào nói tới việc này Yoon cũng tìm cách né tránh vậy,nếu Yoon không thích thì thôi.Em không cần.”
Jessica giận dỗi bước đi một mạch để lại tôi đứng đó,bỗng tôi nhìn phía xa xa có một chiếc xe đang lao đến.Những hình ảnh về một quá khứ đau thương bất chợt hiện rõ mồn một trong tâm trí,tim tôi nhói lên như có vật nhọn đâm vào khiến khuôn mặt dần biến sắc.Nhanh chóng lao đến bên Jessica kéo vào trong vòng tay mình.
“Cẩn thận”
Chiếc xe lao vụt qua,cả hai mất đà ngã xuống,Jessica ngơ ngác khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi đã không khỏi lo lắng.
“Yoon không sao chứ?Có bị thương ở đâu không?”
“Yuri ….”
“Yoon vẫn còn nhớ đến chị ấy sao?Sao Yoon có thể đối xử với em như thế chứ?”
Tôi im lặng không trả lời,Jessica đùng đùng giận dữ bỏ về để lại tôi ở đó,ghì chặt cánh tay mình lên ngực trái, nỗi đau ám ảnh vẫn đang giằng xé trái tim tôi.
Vậy là tôi và Jessica giận nhau.
---
Trong suốt thời gian yêu nhau,Yuri chưa bao giờ giận tôi,kể cả những lần tôi trêu chọc cô ấy và bắt cô ấy chờ đợi khi có cuộc hẹn,hay những khi thấy lâu mà tôi vẫn chưa xuất hiện thay vì trách móc giận dỗi cô ấy lại cuống quýt gọi điện hỏi xem tôi như thế nào.
“Yoona,sao em chưa tới,em làm chị lo quá.”
Cũng có đôi lần Yuri hờn dỗi,nhưng cô ấy có cách trừng phạt riêng của mình,đó là sẽ là hành động như một đứa trẻ đáng yêu mím chặt đôi môi hồng xinh xắn để ngăn cản nụ hôn làm lành của tôi.Nhưng cũng chỉ được vài phút là cô ấy lại có thể tươi cười trở lại và tôi thì chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo để năn nỉ và dỗ dành.
Những điều nhỏ nhặt như thế thôi nhưng lại khiến tôi càng ngày càng yêu Yuri hơn,yêu cô ấy hơn cả chính bản thân.Tôi không biết thiên thần đẹp như thế nào nhưng tôi hạnh phúc vì đã có một thiên thần luôn ngự trị trong trái tim mình.
***
“Yoona con về rồi đó à,mẹ có thể nói chuyện với con một chút không?”
“Vâng thưa mẹ!”
“Nghe nói dạo này con đang quen ai đó đúng không?”
“Vâng,cô ấy tên Jessica.Có gì không vậy mẹ?”
“À không có gì,mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi.Bây giờ con có thể quên chuyện cũ và quen người khác thì mẹ cảm thấy vui mừng rồi.”
“Mẹ không ngăn cản con nữa sao?Đó là một cô gái mà.” – Tôi nói với giọng mỉa mai.
“Chỉ cần con được hạnh phúc là mẹ đã vui rồi.” – Khuôn mặt mẹ thoáng buồn.
“Thật sao ạ?Con hiểu rồi.Vậy con xin phép về phòng trước đây.Chúc mẹ ngủ ngon!”
Tôi cúi đầu chào mẹ mình rồi đứng dậy bước về phòng,khi chuẩn bị vặn tay nắm cửa bước vào,bất chợt.
“Yoona,mẹ xin lỗi!”
Tôi như bất động vài giây trước câu nói của mẹ,tôi có thể cảm nhận ánh mắt chân thành của mẹ hướng về phía mình nhưng lí trí lại ngăn cản tôi quay đầu lại mà tiếp tục mở cửa tiến vào phòng.Tôi biết mẹ đang rất buồn nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng để quên và tha thứ mọi chuyện.Phải chăng tôi đã quá ích kỉ?
---
Flash back
“Mẹ à,con yêu Yuri rất nhiều xin mẹ hãy đồng ý.”
“Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này,đây là một tình yêu sai trái,nó trái với luân thường đạo lý.Nếu mọi người mà biết thì đó sẽ là nỗi ô nhục của dòng họ Im này.”
“Chúng con thật tình yêu nhau xin mẹ hãy chúc phúc cho chúng con.”
“Con đừng nói nữa,hãy chấm dứt ngay đi nếu con không muốn mẹ chết trong sự tủi nhục.”
“Thưa bác…”
“Còn cô nữa,cô đừng bao giờ hy vọng vào việc tôi sẽ đồng ý.Cô là kẻ không cha không mẹ nên không
có ai dạy dỗ phép tắc,đạo lý.Chính cô đã dụ dỗ Yoona nhà chúng tôi nên bây giờ mọi việc mới trở nên như thế này,cô là kẻ xấu xa,mau cút khỏi nhà tôi ngay.”
“Sao mẹ lại nói Yuri như thế chứ…Con ghét mẹ.”
“Yuri à,đứng lại đi,nghe Yoon nói đã.”
“…”
“Yuri!Cẩn thận!”
Kétttttt
Rầmm
---
“Bác sĩ,con tôi thế nào rồi?”
“Cô Im thì đã có thể vượt qua nguy hiểm rồi,còn cô gái kia rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được.”
Khi tỉnh lại,điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Yuri,mọi người nói với tôi rằng cô ấy đã không còn.Tôi như không tin vào tai mình nữa,tôi điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một người tâm thần.Người ta ngăn không cho tôi vào nhà xác,ngăn tôi không thể đến gần Yuri khi mà cô ấy đã không còn biết cười,biết nói,biết nhìn tôi.Tôi đã gào lên nguyền rủa tất cả như kẻ điên,gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Vậy là buổi tối định mệnh hôm đó là những giây phút cuối cùng tôi được ở bên cô ấy,thần chết đã cướp Yuri của tôi đi mãi mãi khi mà chỉ một ngày nữa thôi là Yuri của tôi sẽ bước sang tuổi mới.
End Flashback
***
Thực ra thì Jessica cũng đã biết rằng trước cô ấy tôi đã từng yêu một người con gái khác đậm sâu như thế nào,nhưng giá như Jessica chỉ bằng lòng biết như vậy thôi,thà rằng cô ấy cứ mặc kệ tôi với những gì đã thuộc về quá khứ,cứ mặc kệ tôi với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn,sẽ bớt đi những suy nghĩ giữa quá khứ và hiện tại và sẽ gạt bỏ đi những so sánh ngoài ý muốn.Nếu Jessica có thể làm như vậy thì biết đâu một lần nữa tôi lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt và nồng thắm mà tôi đã từng tiếc nuối và đau đớn khi một lần vô tình đánh rơi mất.
Nhưng điều đó Jessica lại không thể làm được,cô ấy đòi biết quá nhiều thứ.Mới đầu chỉ là: “Chị ấy tên gì thế Yoon?” và rồi xuýt xoa:
“Kwon Yuri,cái tên đẹp thật.Chắc chị ấy cũng đẹp lắm Yoon nhỉ?”
Jessica đã khóc khi tôi kể lí do vì sao mà tôi mất Yuri.Khi đó cô ấy đã nói với tôi rằng:
“Ai cũng có những kỷ niệm dù là đau buồn hay hạnh phúc,em sẽ không hờn ghen với những quá khứ riêng tư của Yoon.Nhưng chỉ có điều là Yoon đừng sống mãi với những kỉ niệm nhé?”
Nghe những lời đó và nhìn vào Jessica thấy cô ấy buồn làm cho tôi cũng cảm thấy bứt rứt khôn nguôi,lúc đó tôi thấy thương và yêu Jessica thật tình,yêu một con người,yêu một tâm hồn,yêu một tấm lòng biết cảm thông và chia sẻ.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó,khi mà tôi cố gắng để không khơi dậy những kỉ niệm thì Jessica càng dồn ép,lại bắt tôi kể về Yuri nhiều hơn.Càng biết nhiều về Yuri thì tỉ lệ thuận với việc cô ấy giận dỗi,hay so bì và trách móc tôi ngày càng nhiều hơn.Và rồi trong những lần giận dỗi ấy Jessica lại nói bóng gió đến đụng chạm vào nỗi đau của tôi.
“Em biết em vụng về,nóng nảy,không hiền lành và biết chịu đựng như người khác.Em cũng biết Yoon đâu có yêu em nhiều”
Những lúc ấy tôi không biết phải nói điều gì,phải giải thích gì,lúc ấy tôi lại tìm đến Yuri trong kỉ niệm như một sự cứu rỗi tâm hồn.
Chap 2
Tôi lại đến tìm Jessica như bao lần giận dỗi trước đó,thủ tục làm lành có vẻ khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi.Tôi cũng biết tính Jessica vẫn còn trẻ con và cũng vì yêu cô nhiều nên hay giận dỗi vu vơ vì thế tôi không nỡ trách mắng cô ấy.
Buổi chiều nắng nhạt dần,mặt trời đã bắt đầu lặn xuống sau một ngày dài làm việc chăm chỉ để nhường lại cho nàng mặt trăng xinh đẹp chuẩn bị vươn mình tỏa sáng muôn nơi. Jessica tung tăng đi trước còn tôi chậm rãi bước theo sau.Tóc Jessica tung bay trong gió cùng nụ cười làm rung động trái tim tôi.Nhẹ nhàng bước đến ôm cô ấy từ phía sau rồi khẽ quay người cắt ngang nụ cười của người yêu mình bằng một nụ hôn dài.
“Yoon yêu em!”
Jessica đỏ mặt rồi nhanh chóng vòng tay qua cổ tôi ôm thật chặt.
“Em cũng yêu Yoon rất nhiều,đừng làm em phải đau lòng như thế nữa.”
Ôm Jessica trong vòng tay mình nhưng lạ thay tôi vẫn không thôi nghĩ về Yuri,dù tôi cũng yêu Jessica,dù rằng Yuri đã thuộc về quá khứ,một quá khứ đầy xót xa.
Yuri nói rằng:
“Một ngày nào đó nếu Yoon không còn thấy yêu Yuri nữa thì Yoon cứ đi yêu một người con gái khác mà Yoon thích.Chỉ có điều là phải thành thật nói lời chia tay chứ đừng có lừa dối Yuri nhé!”
Lúc ấy tôi đã gõ nhẹ lên trán Yuri,mắng yêu:
“Đồ ngốc,toàn nói chuyện vớ vẩn không đâu.Trừ khi Yuri buông tay Yoon ra chứ Yoon sẽ không bao giờ buông bàn tay Yuri ra đâu, hiểu chưa.Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến trọn đời.”
Mắt Yuri thoáng buồn.
“Yuri cũng muốn thế nhưng không ai đoán được cuộc đời sau này sẽ ra sao.”
Tôi lập tức gạt đi
“Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng và tin nhau thì việc gì cũng có thể vượt qua.Mà giả sử Yoon yêu người khác và Yuri chấp nhận chia tay,vậy là Yuri không yêu Yoon à?”
“Không phải,lúc đó Yuri sẽ buồn lắm chứ,sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Yoon được hạnh phúc bên người khác hơn thì Yuri cũng bằng lòng.”
Những lời nói ấy như vẫn còn vang vọng đâu đây và đã hằn sâu vào tâm trí tôi.Tại sao Yuri lại nói ra những điều chẳng lành như thế để rồi chỉ ít lâu sau thôi tôi phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng,khóc giữa những đêm dài cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài,khóc khi đi trên con đường thân quen mà khi xưa hai đứa vẫn thường nắm tay đi dạo,khóc khi một mình nghe lại bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích,khóc khi nhìn lại những kỉ vật ngày xưa của hai đứa.
***
Một vòng tay bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra hơi ấm thân quen.
“Sao em lại đến đây?”
“Hôm nay em được nghỉ học,em biết Yoon đang ở nhà nên muốn cùng Yoon đi chơi.”
“Hôm nay Yoon phải làm xong báo cáo để mai nộp gấp nên chắc không đi được rồi.”
“Không biết đâu,đã lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau.Yoon mà không đi em bắt đền Yoon đó.”
Jessica lắc đầu rồi níu lấy cánh tay tôi lắc nhẹ,kèm hành động trề môi dỗi hờn của cô ấy cứ như một chú mèo con đáng yêu khiến tôi không thể nào chối từ được.
“Thôi được rồi,chúng ta sẽ đi chơi.Nhưng em đợi Yoon một chút được không,Yoon hoàn thành xong đề án này đã.”
“Yoon phải nhanh lên đó,em không chờ lâu được đâu.”
Yoona tập trung vào luận án của mình trong khi đó Jessica đang loanh quanh nhìn ngắm những đồ vật trong căn phòng,sau một lúc cô bắt đầu thấy chán,rồi cô kéo ngăn tủ bàn của Yoona ra thì có một vật thu hút sự chú ý của cô,là một hộp nhỏ.Tò mò cầm lấy cái hộp lên và mừng rỡ khi nhìn thấy vật bên trong,Yoona vẫn không để ý gì đến những gì đang xảy ra.
“Aaa…Yoon thật đáng yêu quá.Sao lại không nói sớm với em chứ,làm em trách lầm Yoon.”
Lúc này tôi mới ngước nhìn lên và tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Jessica.
“Nói với em việc gì?”
“Đây nè.Yoon mua tặng em sao lại không nói chứ.”
Jessica giơ cái hộp có chiếc nhẫn bên trong lên trước mặt tôi,nhìn thấy nó tôi như bất động đến nỗi làm đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay xuống sàn.Nhưng rồi nét mặt nhanh chóng chuyển sang giận dữ,tôi hét lên và rồi giật lấy cái hộp trên tay Jessica.
“Trả lại cho tôi”
“Yoon-n….” – Jessica đã rất bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi.
“Đây không phải là dành cho em,em không có quyền đụng đến nó!”
“Có phải …có phải …..nó là của chị Yuri không?” –Nước mắt Jessica bắt đầu tuôn rơi.
“Đúng vậy,là của Yuri.Tôi cấm em đụng vào tất cả những gì thuộc về cô ấy.Không bao giờ.”
Jessica đã thực sự sốc,cô cảm thấy chua xót,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt.Sau đó dường như không thể chịu đựng nổi cô quay bước đi và chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
---
Còn lại một mình trong phòng,nắm chặt chiếc nhẫn trong bàn tay mình.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra,tôi cảm thấy có lỗi khi đã trách mắng và có thái độ lạnh lùng với Jessica.Nhưng khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi không khỏi đau nhói.
“Yuri à,chiếc nhẫn này là dành cho em,cả con người và tâm trí này của Yoon cũng chỉ thuộc về em.Nhưng tại sao,tại sao em lại nhẫn tâm rời bỏ Yoon để giờ này Yoon phải sống trong đau khổ và dằn vặt như thế này.Em thật đáng ghét,em đáng ghét lắm có biết không.Sao không đợi Yoon cùng đi với chứ?”
Flash Back
“Yuri à hãy cố lên,hãy ráng chịu đựng một lát nhé!”
“Chắc là …Yuri sẽ ..không qua khỏi rồi.”
“Không có đâu,đừng nói như thế.”
“Yuri ..biết tình trạng của mình mà,chỉ có một điều… Yuri cảm thấy có lỗi… khi đã không thể.. cùng Yoon tiếp tục đi chung… một con đường.”
“Nếu Yuri cảm thấy có lỗi thì xin đừng bỏ Yoon mà đi,Yoon cầu xin em đó.”
“Khi Yuri ..không còn nữa,Yoon hãy tiếp tục… sống nhé,đừng có đau buồn… vì Yuri mà hãy sống thật …hạnh phúc,như thế.. là Yuri đã cảm thấy.. mãn nguyện rồi.”
“Đừng nói nữa,Yoon không muốn nghe,cuộc sống của Yoon phải có Yuri thì mới có được niềm vui và hạnh phúc.Yoon đã chuẩn bị nhẫn rồi nè,Yuri hãy lấy Yoon nhé?”
“Yuri.. xin lỗi.Có lẽ Yuri …sẽ không bao giờ có… cơ hội đeo nhẫn rồi.Yuri…yêu…Yoon.”
“……”
“……”
“Yuri!Yuri à,em có nghe Yoon nói không đó.Yuriiiii…..”
End flash
***
Knock knock
“Yoona-ah mẹ vào được không?”
“Vâng,mẹ vào đi ạ!”
“Có phải con và Jessica cãi nhau đúng không,mẹ thấy con bé khóc và chạy ra khỏi nhà mình.”
“Là do con,con đã trách mắng cô ấy.”
“Có phải là vì Yuri không?”
“…….”
“Mẹ biết con vẫn chưa thể nào quên được Yuri,nhưng Yuri đã là quá khứ,con không thể chôn vùi nó được sao?Dù cho bây giờ con có cố níu giữ thì liệu Yuri có thể sống lại được không.Và nếu Yuri thấy tình trạng của con bây giờ thì cô ấy có cảm thấy vui vẻ để mà thanh thản ra đi hay không?”
“Yuri chỉ là những kí ức của riêng con thôi mà. ”
“Nhưng con luôn cố níu giữ người thuộc về quá khứ để rồi khiến người yêu con ở hiện tại phải đau khổ,làm như thế có đúng không?”
“……”
“Tất cả đã là quá khứ rồi con gái à, Jessica rất yêu con.Mẹ không nói rằng con hãy quên Yuri đi mà hãy để Yuri trở thành một kí ức đẹp trong cuộc đời của con.Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra để đón nhận tình yêu mới,hãy nắm giữ hạnh phúc hiện tại trước khi quá muộn.Cho người khác cơ hội cũng như đang cho mình một cơ hội đó con.”
“……”
“Thôi mẹ về phòng đây,mẹ mong con sẽ suy nghĩ thật kĩ điều này và có một quyết định đúng đắn để không ai phải tổn thương.”
“Tại sao….tại sao… ngày ấy mẹ không thể nói với con những lời này hả mẹ?Nếu thế thì chắc con đã không mất Yuri.”
Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống sàn,nước mắt tuôn rơi không ngừng,có gì đó nghèn ngẹn nơi cổ họng.Tôi biết,khi tôi nói điều này sẽ khiến cho mẹ buồn và cảm thấy dằn vặt.Tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy nét mặt đượm buồn của mẹ mình.
“Con xin lỗi,con không nên nói như vậy.”
“Không sao,con nói rất đúng.Phải chi ngày ấy mẹ không xử sự như thế thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này.Là tại mẹ,mẹ xin lỗi.Mẹ là người mẹ không tốt….”
“Mẹ à…….”
***
Bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng trải dài muôn nơi,làn gió thổi nhẹ làm tung bay làn tóc của một cô gái trẻ đang ngồi trước ngôi mộ cỏ đã mọc lên xanh biếc.Cô đưa tay lướt nhẹ lên tấm hình trước linh cữu,vẫn là nụ cười ấm áp,vẫn là ánh mắt luôn nhìn cô một cách trìu mến.Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má.Cô cứ nghĩ rằng mình đã khóc nhiều rồi,đã đau nhiều rồi,nghĩ rằng như thế đã quá đủ nhưng mỗi lần đứng trước cô ấy khiến cho cảm xúc của cô một lần nữa vỡ òa.
“Yuri-ah hôm nay Yoon lại đến thăm em nè,em vui chứ?”
“Yuri,em nói thử xem bây giờ Yoon nên làm thế nào mới đúng đây?Yoon nên tiếp tục hay là từ bỏ.”
“Khi yêu em Yoon luôn tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp cho cả hai chúng ta,một tương lai với những nụ cười và hạnh phúc.Nhưng Yoon không ngờ tình yêu của chúng ta lại kết thúc sớm như vậy,có phải như người ta nói cái gì đẹp thì thường dễ mất đi không em?
Yoon hận ông trời khi cướp em ra khỏi cuộc đời của Yoon.Sao ông trời không để chúng ta được ở bên nhau?Sao lai bắt chúng ta phải chia ly?Sao lại bắt Yoon phải rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về em?
Yoon ghét em!Sao em lại xuất hiện trong cuộc đời Yoon,cho Yoon được gặp em,được yêu em rồi đột ngột ra đi mà không nói với Yoon một lời. Em có biết Yoon buồn lắm không?Em luôn muốn Yoon có một cuộc sống hạnh phúc nhưng em có biết được rằng chỉ cần có em bên cạnh thì Yoon chính là người hạnh phúc nhất trên đời.”
“Đã có lúc Yoon muốn đi thật xa,muốn rời khỏi nơi này để quên đi em,quên đi những kỉ niệm về em,nhưng hình bóng em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của Yoon.Biết đến bao giờ Yoon mới có thể quên được em,biết đến bao giờ nước mắt Yoon mới thôi rơi khi nghĩ về em.Yoon ước mình có thể ghét em,có thể hận em một chút để Yoon có thể bớt buồn,bớt đau khổ nhưng lại không làm được.Em là ai chứ?Là ai mà có quyền làm cho Yoon phải buồn,phải khóc chứ?Em có biết là em độc ác lắm không?
Giờ đây khi nói với em những lời này Yoon cứ như một kẻ ngốc,miệng cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.Đúng là Yoon là một kẻ ngốc,nhưng em có biết Yoon ngốc vì ai không?”
“Con đường đến trái tim Yoon dường như đã đóng cửa kể từ ngày em rời bỏ Yoon mà đi.Yoon đã tự lừa dối bản thân,tự lừa dối trái tim khi cố tìm quên bên cô gái khác để rồi không chỉ Yoon đau khổ mà còn khiến người khác bị tổn thương vì mình.Yoon là kẻ xấu xa phải không em?
“Đôi khi .. con người ta cần dừng lại … dừng lại để rồi bước nhanh hơn.
Đôi khi … con người ta cần buông tay … cần cho đi để rồi có nhiều hơn.
Đôi khi … con người ta cần khóc … khóc thật lớn để rồi cười thật to.
Đôi khi … con người ta cần một mình … một mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào.
Yoon chưa bao giờ thử buông tay,Yoon chỉ biết níu giữ,chỉ biết lôi kéo vì Yoon sợ phải đánh mất nhưng sự thật Yoon càng cố giằng co thì nhận ra Yoon thực sự đã mất em.
Có lẽ…có lẽ bây giờ Yoon sẽ tập buông tay.Sẽ để e đi,sẽ bắt đầu một cuộc sống không có em.Yoon biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng Yoon sẽ cố.Nếu Yoon làm như vậy em sẽ thấy vui chứ?”
“Chắc đây sẽ là lần cuối cùng Yoon đến thăm em,như là giữa sự sống và cái chết.Từ này Yoon sẽ bắt đầu lại từ đầu,sẽ tập quen cuộc sống không có em,cả những hình ảnh và cả những kí ức về em Vĩnh biệt em!Tình yêu của Yoon.”
***
Bây giờ là mùa thu, tôi và Jessica đang cùng nhau đi dạo trong công viên.Những chiếc lá được mùa thu nhuộm những màu sắc rực rỡ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Bầu trời trong xanh cùng những cơn gió thổi dịu nhẹ thoáng qua mang đến cảm giác khoan khoái trong người.Đã rất lâu rồi hôm nay tôi mới thực sự chú tâm để nhìn ngắm những cảnh sắc thiên nhiên như thế này.
Khẽ ngước nhìn lên vòm lá để cảm nhận những tia nắng đang đua nhau chiếu rọi qua những kẽ lá.Tôi như đã trút bỏ hết những suy nghĩ muộn phiền bấy lâu để hòa mình cùng không gian bên ngoài.
Chợt Jessica giật tay lại,quay ngoắt người đi giận dỗi.Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
“Có chuyện gì vậy em?”
Jessica quay lại,nét mặt trở nên cau có.
“Em biết mà,dù cho Yoon có hứa thế nào thì cũng không thể thực hiện được.Có phải bây giờ Yoon lại tiếp tục nghĩ,tiếp tục nhớ và lại tiếc tình yêu cũ của Yoon phải không?”
Tôi bất ngờ lẫn thất vọng trước những lời nói trách móc pha lẫn cay nghiệt được phát ra từ đôi môi xinh xắn của Jessica.Tôi im lặng,đúng hơn là tôi không muốn phải giải thích thêm điều gì nữa cả.Nhưng Jessica thì không dừng lại ở đó.
“Hèn gì em hỏi Yoon ba lần mà Yoon vẫn không nghe.”
“Em hỏi gì vậy?”
Lúc này Jessica sững sờ nhìn cô,bắt đầu nghẹn ngào.
“Yoon không hề yêu em có đúng không?Hèn gì khi ở bên em mà Yoon toàn nghĩ đến chị Yuri.Yoon yêu chị ấy đến thế sao?”
Tôi cắn chặt môi mình,đã đến lúc phải trả lời một cách dứt khoát.
“Phải,Yoon yêu Yuri và yêu cô ấy mãi mãi.”
Jessica bật khóc nức nở,cô chạy đi.Tôi chỉ đứng đó nhìn theo mà không đuổi theo như những lần trước.Tôi biết rằng sẽ chẳng khi nào tôi gặp lại Jessica để làm lành nữa.
Tôi buồn buồn khẽ ngước nhìn lên bầu trời nhủ thầm.
“Yuri-ah,cuộc sống không có em thật khó khăn.”
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro