Chap 4: Cô Gái Năm Ấy

- "Chắc rồi!" - CTK cười - "Nhưng sao mình thấy con bé không như các nữ nhân khác nhỉ? Có thứ gì đó... rất khác..." 

- Vậy Thi! Em làm ở đây nhé! Chị đi trước! - CTK đó định đi

- Thôi chị ơi! Em không làm ở đây đâu! - Thi

- Sao vậy? - CTK

- Em không muốn làm thư kí của anh ta! - Thi chỉ Winner

- Có nhiều người muốn làm ở vị trí này còn không được đó! Thôi em cố gắng đi nha! Bye bye Việt Thi!! - Nói rồi CTK biến mất hút để Thi ngơ ngác ở đó....

- Cô... tên Việt Thi à? - Winner 

- Ừ! Rồi sao? - Thi khoanh tay trước ngực

- Không sao hết! Tên nghe quen thôi! - Winner 

- Thôi được rồi! Dù gì tui cũng phải làm việc ở đây thì cũng giới thiệu luôn! - Thi tiến tới chỗ Winner đưa tay ra - Chào! Tui là Việt Thi, thư kí mới. Có gì mong anh chỉ bảo!

Winner khẽ cười. Nhưng lạ thật! Anh đã bao giờ cười đâu, anh là một người lạnh nhạt cơ mà. Sao hôm nay... anh lại cười với Việt Thi - cô gái anh chỉ gặp được vài ba lần. Lẽ nào cô ấy lại là người đầu tiên làm anh vui hay chỉ đơn giản là anh cười như vậy...

- Chào! Tui là Chiến Thắng! Chủ tịch của tập đoàn này! Cô có thể gọi tui là Winner cũng được. - Winner cũng bắt tay lại với cô

- Nghe tên anh tui cũng thấy quen ghê! - Thi

- Vậy hả? - Winner

- Rồi! Vậy tui ngồi đâu? - Thi

- Bên kia! - Anh chỉ ra chiếc bàn được xếp ngay cạnh chiếc bàn làm việc của mình

- Cảm ơn! - Nói rồi cô đi qua chiếc bàn của mình

- Đây, cô xem giúp tui tập hồ sơ này. - Nơ đưa cho Thi một tập giấy dày

- Xem... là xem như thế nào? - Thi gãi đầu

- Cô không biết làm hả? - Winner

- Không! - Thi

- Chưa đi là bao giờ sao?

- Ừ!

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? 

- 20. 

- "Vậy là bằng tuổi cô ấy..." - Winner lại trầm tư

- Này anh, có định hướng dẫn tui làm không đấy? - Cô quơ quơ tay trước mắt anh

- C-Có! - Anh kịp hoàn hồn về và... - Để tui chỉ cho. - ... chỉ dẫn cho cô

Giọng nói anh đầm ấm, nhẹ nhàng và trìu mến, thật khác với mọi khi... Đã lâu lắm rồi anh chưa cười như thế này, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thế này, thật thoải mái làm sao...

Sau khi hướng dẫn cho cô xong thì anh về chỗ ngồi, được một lát thì anh hỏi:

- Gia đình cô hiện đang ở đâu vậy?

- Tui ở cùng người quen, tui không ở cùng gia đình. 

- Vậy gia đình cô đâu? 

- Tui... lạc mất họ từ khi lên 7 rồi! May mắn thay là được nhận vào một cô nhi viện, tui mới chỉ rời nơi đó được 5 năm thôi! - Thi cười buồn

- V-Vậy sao? "Lẽ nào chính là em sao??" - Winner thầm khó hiểu

- Cô có nhớ cô được vào cô nhi viện như thế nào không? - Anh gặng hỏi

- Tui chỉ nhớ rằng lúc đó có một cậu bé lớn hơn tui 2 tuổi cõng tui vào đó thôi! - Thi - Lúc đó tui với cậu bé đó thân với nhau lắm, ngày nào anh ấy cũng ghé qua chơi với tui!

- Ừm ừm!! - Anh lại sột soạt trên tờ giấy

- Này!

- Gì? - Anh vẫn ghi nhưng anh đâu biết rằng...

- Anh viết cái gì đấy? - ... cô đã xuất hiện ở cạnh anh tự bao giờ

- Sao cô lại ở đây? - Anh giật mình

- Nộp tập hồ sơ khi nãy anh bảo tui xem nè! - Thi đặt ra trước mặt Nơ

- Đã xong rồi sao? - Nơ 

- Ừ! Tui cứ khó lắm ai dè dễ ẹc! - Thi trở về chỗ ngồi của mình

Winner đọc lướt qua tập hồ sơ đó, đã được Thi chỉnh sửa lại một cách hoàn hảo. Anh cười thầm:

- "Quả không hổ danh! Hugo à! Anh đã tìm thấy em rồi!"

_______________________________________

Nay ra muộn! Làm ngắn vậy thôi vì cạn ý tưởng cho chap này rồi!! UwU




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro