a fool fall in love
Taehyung đã ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ được hai giờ đồng hồ, những đám mây kéo nhau treo lủng lẳng bên ngoài trời, búp bê cầu nắng ngoài ban công gương mặt cũng ỉu xìu, mọi điều nhỏ nhặt được anh tích góp thành một đám mây đen, nặng trịch trong lòng.
Cậu cố gắng cũng vô ích thôi. Thằng nhỏ đó xem chừng vẫn còn chút gì đó với người cũ. Còn chẳng vì cô kia mà nó say mê vị bánh chanh trong khi trước đó ghét cay ghét đắng vị chua cơ à?
Taehyung nhớ lại dòng tin nhắn của Jimin mà trong lòng không ngừng chết nhiều chút. Anh nghe phong phanh những năm cấp ba Jeongguk có quen một cô gái tóc ngang vai xinh xắn, còn làm bánh chanh rất ngon, mỗi ngày đều tỉ mỉ làm cho cậu. Chỉ cần nghĩ tới Jeongguk vừa ăn bánh vừa tấm tắc khen ngon, còn dành cho người yêu nụ cười ấm áp như nắng xuân thì lòng anh bỗng chợt nguội lạnh.
Taehyung có thể dành khoảng thời gian trống lịch hiếm hoi để nằm ườn ở tiệm sách cùng cậu cả ngày trời sau đó chạy deadline cho cả ngày hôm đó đến mức tinh thần kiệt quệ, ngủ quên luôn trên bàn làm việc. Anh có thể chỉ mang duy nhất một đôi Converse cao cổ suốt quãng đời còn lại. Nhưng Jeongguk lại không vì chút chuyện đó mà rung động.
Còn nhớ Taehyung đã hào hứng thế nào khi đến lớp học làm bánh, khi nhìn thành phẩm méo mó của mình cũng chỉ biết bất lực thở dài. Tay anh không biết đã có bao nhiêu vết thương. Có lẽ Jeongguk đã không biết điều ấy nên mới cảm thấy một chiếc bánh rơi xuống đường thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
" Jeongguk vô tâm đã không thèm nếm một miếng thì thôi đi, đã vậy còn... "
Jeongguk thấy anh đầy luyến tiếc nhìn chiếc bánh rơi ra đất, vừa vặn nhận ra đó là bánh tự tay anh làm khi thấy dòng chữ JK được tỉ mỉ khắc lên bằng Chocolate. Vậy ra những ngày qua vì học làm bánh chanh cho cậu nên tay mới có nhiều vết thương như vậy. Tim cậu mềm nhũn, còn có một chút xót xa.
Jeongguk ngồi xuống, khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay còn có một vết thương chưa lành hẳn của anh. Và lúc mà Taehyung vẫn còn ngơ ngác, mu bàn tay anh bỗng cảm nhận một hơi ấm nhẹ chạm vào. Đôi môi Jeongguk đặt chuẩn xác trên bàn tay anh, trong khi Taehyung vẫn vô cùng bàng hoàng.
" Đồ ngốc xít! "
Taehyung vốn đang rất mong đợi câu đầu tiên mà nhóc đẹp trai trước mặt định nói sau khi làm ra loạt hành động khiến tim anh đập không ngừng kia là gì, thất vọng mà bĩu môi một cái. Jeongguk quả nhiên vẫn là Jeongguk.
Bỗng dưng trong đầu Taehyung loé lên một suy nghĩ. Anh bất ngờ đứng dậy rồi thả cho cơ thể mình rơi xuống. Đúng như dự đoán, chưa rơi được quá nửa vòng eo đã bị xiết chặt. Lúc anh mở mắt ra liền thấy ai đó đang trừng mắt nhìn mình nhưng Taehyung gan lớn không sợ hãi còn cong miệng cười.
" Đồ ngốc này còn đang bị ngã... "
Thì thầm vào tai cậu xong, Taehyung bỗng hôn một cái rõ kêu lên má của cậu.
" Ngã vào tình yêu với em. "
Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh không thể kiểm soát, cũng có thể nhận thấy điều tương tự ở cậu nhóc đang cứng đơ cả người, bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn anh.
Mùa thu hanh khô, mùa thu của những chiếc áo măng tô dài nhuộm một màu nâu hoà nhã, mùa thu cũng gửi lại chút sắc hồng hiếm hoi trên má Jeongguk, khiến cậu ngại ngùng đưa tay che mặt.
" Đ-đền cho anh bằng ba phần Hotteok. "
Taehyung sau khi nhận ra Jeongguk đang muốn chuộc lỗi vì làm rơi bánh của anh, vui vẻ gật đầu rồi nhanh nhảu leo lên yên sau xe đạp cho cậu đèo đi.
Khung cảnh mùa thu đẹp đến nao lòng. Lá phong rơi rực đỏ cả một vùng trời, thỉnh thoảng những chiếc lá cuối cùng bám víu trên thân cây sẽ theo gió cuốn đi, rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ một khoảng trời. Tuy nên thơ như thế nhưng lại chẳng làm Taehyung thích được. Cứ mỗi khi nhìn thấy những chiếc lá vàng héo úa rơi rụng anh sẽ lại nắm lấy góc áo của Jeongguk chặt thêm một chút. Đó là mong muốn kề cạnh không tách rời.
Lá rơi cứ làm tâm trạng của anh rơi vào trầm ngâm theo, Taehyung không nhìn cảnh quang nữa mà quay sang nhìn tấm lưng rộng trước mặt. Đúng là chỉ muốn úp mặt vào đây mà quên đi mọi phiền toái của thế gian. Thế là anh làm luôn!
" Làm gì đấy? "
" Đằng nào cũng không ai sử dụng, chi bằng em cho anh mượn gối đầu vài phút. "
Jeongguk chỉ đành cười bất lực, người này chỉ đáng tin được có một phần, chín phần còn lại đều là đáng yêu nên cậu không nỡ từ chối.
Hơn sáu tháng trước, khi mà Jeongguk mới là tân sinh viên ngây ngô bước vào trường cậu đã thấy một sinh viên năm ba đang ngồi thỏa mãn vỗ vỗ bụng, môi còn vô thức chu chu, bụng xem chừng đã no căng nhưng thấy món mới được mang lên mắt vẫn sáng rực. Sáu tháng sau, Jeongguk ngồi nhìn thanh niên ấy ăn uống một cách vui vẻ khiến cậu cũng muốn hạnh phúc theo. Taehyung vẫn là Taehyung như lần đầu cậu gặp, vẫn sáng mắt mỗi khi nhìn thấy đồ ăn.
" Sao em biết anh thích ăn hotteok hay thế? "
" A-ai mà biết, trùng hợp thôi. "
À, lúc nãy ngồi trên tàu điện cố tình chọn quán hotteok ngon nhất cũng chỉ là trùng hợp thôi cơ à? Mấy lời xạo xự này mới nghe thì thấy không tin nổi chứ chịu khó nghe kĩ thì cũng y chang. Nhưng Jeongguk thà học nói dối không chớp mắt chứ nhất định thề thốt sẽ không bao giờ nói anh biết cậu đã âm thầm ghi nhớ những biểu cảm ngốc nghếch vụn vặt của anh khi ăn đúng món mình thích đâu. Chẳng hạn như là mái đầu đen nhánh lúc lắc qua lại đầy phấn khích như lúc này đây.
Đáng yêu chết đi được!!!
Taehyung đang ăn ngon lành, ngước lên liền nhìn người kia bày ra bao nhiêu biểu cảm khó hiểu. Hết đỏ mặt rồi lại tự tay vỗ vào mặt mình.
" Em hay tới chỗ này lắm hả? "
" Tuần nào cũng đến. "
Chả trách sao cô chủ quán vừa thấy Jeongguk bước vào đã niềm nở dọn chỗ sẵn.
" Em đi với ai? "
" Nói nhiều quá! "
Jeongguk cốc đầu anh hai cái, Taehyung tuy không phục nhưng vẫn cúi đầu cặm cụi ăn tiếp. Chỉ là... Anh đột nhiên nghĩ tới chuyện, một ngày thu nào đó cũng giống như hôm nay, Jeongguk đèo bạn gái cũ trên yên xe, đoạn đường đi không thiếu chuyện để nói, cũng sẽ quan sát từng chút một biểu cảm vụn vặt của cô ấy và ân cần hỏi ngon không. Chỉ nghĩ đến đó thôi, đĩa hotteok nhân matcha nhiều ngọt ít đắng được anh mong chờ nhất cũng đã không còn ngon nữa. Taehyung chỉ còn cảm nhận vị đắng nơi cổ họng mà thôi.
" Em còn thích người yêu cũ lắm hả? "
" Điên hả? Anh lại nói mớ cái gì? "
" Vì vậy nên em mới không muốn ăn bánh chanh của anh làm. "
Jeongguk thấy đôi má phúng phính của Taehyung xụ xuống, mi cũng cụp, trông ủ rũ đáng thương vô cùng. Cậu nhìn đến nơi bàn tay anh vẫn còn băng cá nhân quấn chặt, chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến người này vì làm bánh cho cậu mà không màng bản thân bị thương thôi cậu đã tự hứa với lòng không để anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào khác, kể là ngoài da thịt hay là trong trái tim.
" K-không có mà. Anh đừng có ngốc nghếch chạy đôn chạy đáo học làm bánh rồi tự làm mình bị thương nữa. Chỉ là tôi không thích bánh chanh nữa thôi. Mấy cái chai nước anh đưa ấy, tôi thích hơn. "- Lời nói ra rất hùng hồn, ngược lại mấy lời sau lại ri rí trong cổ họng- " Mấy cái bánh chanh sao quan trọng bằng anh... "
Jeongguk chỉ nói be bé thế thôi, vậy mà Taehyung lại nghe thấy. Anh cong môi, đơn thuần mỉm cười, không còn quan tâm dẫu cho sau đó bộ dạng ấy có bị Jeongguk chê là ngốc nghếch hay không nữa.
Bởi vì mình đúng là một tên ngốc mà, một tên ngốc đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro