head in the clouds
Kim Taehyung từng mạnh miệng tuyên bố tình yêu ở hướng nào sẽ chạy hướng ngược lại, bây giờ bị một thằng nhóc bỏ bùa mê thuốc lúa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ sau cái hôm kỉ niệm ở trường đến nay cũng đã được ba tháng hơn. Taehyung chắc như đinh đóng cột rằng mình đã dính tiếng sét ái tình với nhóc con đẹp trai đó rồi. Dù rằng Jimin vẫn hay đỏng đảnh cãi lại anh chỉ đang say nắng cậu nhóc đẹp trai quá thảy đó thôi. Những lúc như vậy Taehyung chỉ dám thể hiện sự giận dỗi của mình bằng cách bước đi thật mạnh, hơi thở cũng nhanh hơn. Anh không biết tình yêu là gì hết, nhưng anh cá rằng mình thích nhóc đẹp trai họ Jeon tên Jeongguk đó. Nếu không sao lại có thể vừa chống cằm tủm tỉm cười, vừa mơ tưởng về tương lai hạnh phúc với người ta như thế này?
Jeon Jeongguk.
Ba từ này có thể làm đầu óc anh lơ lửng trên mây cả ngày trời.
Nhưng mà...
" Mình thành thật khuyên nhé, bỏ đi là vừa. Họ Jeon đó hồi cấp ba chia tay bạn gái xong là không quen ai nữa. Áo trắng người yêu cũ mua đến giờ nó vẫn còn giữ đấy. Bồ mình là bạn nó nên thông tin chuẩn xác lắm. "
Taehyung tâm trạng đang tốt bỗng nhiên nhớ lại lời Jimin nói trở về buồn xo. Cơ mà dẫu sao cũng đã chia tay, gì thì gì cũng là quá khứ cả rồi. Anh không tin với tấm lòng chân thành của mình mà Jeongguk sẽ không cảm động.
À, nhưng mà...
Jeongguk cũng không phải là kiểu người dễ bị chinh phục đâu.
Với tài ngoại giao siêu đỉnh của mình, Taehyung có quen được mấy cô cậu trong khoa kinh tế của Jeongguk. Cậu vừa mới vào trường đã rất nổi tiếng với cả sinh viên và thầy cô rồi. Cũng đúng, vừa đẹp trai lại thêm cái đồng hồ sáng loáng trên tay, không mến mới là lạ. Bạn học cấp ba của Jeongguk kể lại, người theo đuổi Jeongguk nhiều vô số kể, cả gái cả trai không thiếu người nào. Vậy mà quanh đi quẩn lại Jeongguk không ưng một ai. Ngay cả cô hotgirl của trường cũng vì bị cậu từ chối mà xuống tinh thần hẳn. Anh nghe kể xong đã thấy không dễ ăn rồi.
Còn nhớ ngày đầu tiên anh hớt hải chạy về báo với Jimin trong lúc sơ hở đã để tim mình đã bị một thằng cướp mất. Jimin phấn khích hỏi ai rồi lại tối sầm mặt khi cái tên ba từ ấy được cất lên.
" Cậu tiêu rồi Kim Taehyung. "
Taehyung không hiểu tiêu là tiêu cái gì. Với khuôn mặt thư sinh ấy, Jeongguk ắt hẳn là tốt bụng và gần gũi lắm. Taehyung lạc quan nghĩ như vậy, ít ra là anh cũng đã tự cho là như vậy trước khi nhắn tin với Jeongguk.
Gukk97
Bellooo🤚
Anh là người đã mang nhầm giày của em nèee
Jeongguk còn nhớ anh không nhỉii
Không.
À ra vậy😭
Thế mai em rảnh hông?
Mình đi uống nước nháa
Mai tôi không khát.
Thế khi nào em kháttt
Chắc tháng này tôi không khát đâu.
Cảm ơn.
Mới vừa biết yêu lần đầu tiên lại gặp ngay phải ca khó. Taehyung chỉ biết chui tọt vào chăn khóc huhu.
Không được! Không được mất tinh thần. Vất vả lắm mới có người làm anh rung động cơ mà. Phải làm mọi cách mới được.
Nhờ thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo, Taehyung nắm lý lịch của Jeongguk rõ như trở bàn tay. Anh biết giờ giấc đến trường của cậu, đáng sợ hơn là còn biết cả địa chỉ chỗ làm thêm của Jeongguk nữa.
Vậy là ba tháng qua, hể mà có tiết thì thôi, chứ mà trống tiết giờ nào Taehyung sẽ tranh thủ ghé tiệm sách của Jeongguk làm việc một chút. À, không phải một chút. Suýt chút nữa khách hàng đã nghĩ anh là nhân viên trong tiện luôn rồi. Hết nằm ườn ra bàn lại tự tiện chạy đến bên cạnh Jeongguk ở quầy thu ngân.
" Hãy lại ghé Juanri nhé! "
Jeongguk thuần thục gói sách lại đưa cho một nữ sinh, còn không quên nụ cười thật tươi, vô tình khiến nữ sinh đó ôm tương tư.
" Em bán sách chứ có quảng cáo kem đánh răng đâu. Cười làm quái gì? "
Taehyung ở bên này thấy không an tâm. Ai mà không biết tiệm này đông khách là nhờ công ai. Chẳng phải do nhóc nhân viên nụ cười siêu toả nắng này hay sao? Mấy cô nữ sinh cứ lấy cớ sách ở tuốt trên cao nhờ Jeongguk lấy giúp mãi.
" Nếu không mua gì thì về dùm cho. "- Vừa bấm máy tít tít vừa lẩm bẩm trong miệng- " Đến cả chỗ làm thêm cũng tìm ra... "
Chẳng biết hôm đó cậu đã bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà mà phải đụng trúng Kim Taehyung, xui xẻo chết đi được mà.
Ba tháng qua Jeongguk bị ám ảnh bởi anh. Sáng ra đã gặp, đến trường gặp, cả chỗ làm thêm cũng bị anh ta đến quấy nháo. Nhưng Taehyung có mua sách đàng hoàng, không thể kiếm được cái cớ nào hợp lý để đuổi người được. Jeongguk đành chịu đựng.
Kim Taehyung ngoài bám người quá mức và yêu thích cậu đến mức mà dưới góc độ của cậu bị cho là hơi biến thái ra thì cũng là một sinh vật vô hại. Anh hay đến tiệm vào giữa trưa khi cậu đang trong ca làm việc. Lần nào đến cũng mang theo túi lớn túi nhỏ đựng toàn đồ ăn. Mà cũng bởi cửa tiệm thiết kế theo kiểu vừa ăn vừa đọc sách thư giãn, cũng không thể kiếm cớ la rầy anh được.
Hôm nay cũng vậy, có lẽ là quãng thời gian được rảnh rỗi hiếm hoi sau khi hoàn thành deadline, Taehyung đã ở lỳ chỗ cậu được hơn bảy tiếng rồi.
" Cơm cuộn nhân thịt ngon ơi là ngon. Jeongguk nói aaaa đi. "
Taehyung đưa cục cơm tam giác lại gần, Jeongguk ngay lập tức dùng tay gạt ra. Gạt mạnh thế nào lại văng luôn cả cục cơm xuống nền nhà.
" Đã nói không ăn mà. "
Taehyung nhìn bữa trưa của mình một cước bây xuống nền nhà, vẫn không dám la người ta lấy một câu. Chỉ có thể thầm chửi rủa trong miệng.
" Jeon Jeongguk là đồ ác quỷ... "
" Đây nghe hết nhé. "
Taehyung giật nảy mình, sợ hãi giả vờ nằm gục xuống bàn ngủ. Ăn uống no say lại lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng gì. Miệng còn chảy cả nước dãi. Jeongguk nhìn mà không khỏi chán ghét, đẩy người anh sang một bên, vô tình khiến đầu anh va vào cạnh bàn một cái đau điếng. Người này lúc nào mặt mũi trông cũng ngốc nghếch hết thảy.
Đến tối, khi Jeongguk hết ca làm việc cũng là lúc tiệm đóng cửa. Vị khách kì lạ kia vẫn nằm ngủ chảy dãi. Jeongguk không nói không rằng đột nhiên xách cả người anh lôi thềnh thệch ra hầm đỗ xe. Taehyung bị lôi đi vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không biết cái chi hết. Đến khi thấy bóng dáng Jeongguk loay hoay mở xích khoá xe đạp mới bất giác đưa tay ngoe nguẩy chào tạm biệt người ta.
Jeongguk âm thầm chửi đồ đần rồi định đạp xe về thẳng nhà. Đạp được hai cái bỗng thấy hôm nay xe là lạ. Jeongguk nhìn xuống dưới, lại nhìn dây sên đứt làm đôi rơi trên mặt đường mà mặt mày méo mó.
" Taehyung, anh chịu trách nhiệm đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro