kitten's claws are still sharp enough

Những ai từng tiếp xúc qua với Taehyung đều có một ấn tượng về anh đó là siêu siêu lành tính. Taehyung trước giờ hiền queo, đối với người khác bằng tất cả nhiệt thành, ấm áp như nắng mai khiến ai cũng yêu quý.

Thế nhưng mà giống như một chú mèo, anh cũng có những phút giây phát rồ lên muốn cào cáu ai đó loạn xạ.

Mà bất kể chuyện gì cũng đều có lý do của nó...

Chẳng ai ngờ tới, học sinh năm tốt Kim Taehyung vào học kỳ đầu tiên của năm nhất cao trung đã bị ghi danh vào sổ đen huyền thoại vì ghi nhận đánh nhau. Lúc đó lý do được nêu ra là bởi vì một đàn anh khối trên đã buông lời sỉ vả nặng nề bạn thân nhất của anh.

Khi mới vừa bắt đầu công cuộc theo đuổi Jeongguk, Taehyung cũng đã một lần phát rồ lên vì những lời không hay nói về người trong lòng của mình.

Người ta nói rằng cậu là một kẻ ngạo mạn, mới vào trường đã ngông cuồng như thế, còn dám làm nàng thơ của bọn họ ôm tương tư mà chỉ có thể nước mắt ngắn dài nhưng cậu vẫn không một lần động lòng. Nói cậu là một kẻ đáng sợ, mong anh hãy tỉnh ngộ càng sớm càng tốt.

Nhưng mà, tựa như một ngọn lửa bập bùng cháy, nếu không có dũng cảm lại gần sao có thể cảm nhận được nhiệt thành bao quanh?

Đối với Taehuyng mà nói, Jeongguk dù lời nói sắt đá đôi khi có thể làm tổn thương người ta nhưng lại chân thành hơn tất cả. Anh thật cảm thấy tiếc cho bọn họ bởi vì Jeongguk chính là thiên đường, bọn họ sẽ không biết mình vừa bỏ qua gì đâu.

" Ngoài trời bao nhiêu độ anh có biết không? "

Tuy là Taehyung lớn hơn Jeongguk tận hai tuổi, lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn nhưng anh cũng phải chịu thua trước dáng vẻ như ông cụ non của cậu. Anh vẫn hay chọc Jeongguk vì cái thói nhăn mày cau có của cậu, Jeongguk ban đầu còn tỏ vẻ bực bội cãi lại nhưng lâu dần thì cũng mặc kệ anh. Chỉ là trước cái con người lúc nào cũng muốn giả vờ làm người lớn trong khi đi ngủ còn chẳng dám tắt đèn này cậu không thể nào ngừng nhăn mày cau có được. Làm như biệt tài của anh là làm cho cậu lo lắng hay gì á?!

" Ngoài trời chỉ lạnh có 3°C nhưng lòng anh thì -37°C vì Jeongguk chả yêu anh gì cả... "

Jeongguk đang chăm chú quấn người trước mặt thành cục bông, nghe tới đây thì cốc trán anh một cái kéo Taehyung về thực tại. Còn đang mong sẽ được người ta hôn nữa cơ...

Em không hôn thì để anh...

" Lợi dụng người ta gớm! "

Jeongguk bị người kia hôn lén, bày ra vẻ mặt không cam lòng, kéo anh lại hôn một cái lên môi.

" Giờ thì công bằng nha. "

Jeongguk mới chính là kẻ không công bằng thì có! Hôn má thì sao chứ? Tay anh ướt đẫm mồ hôi, run không tả nổi. Vậy mà người kia có thể nói ra mấy lời tán tỉnh kèm theo hành động có thể làm trái tim người ta đập không kiểm soát như thế với vẻ mặt điềm tĩnh thế kia.

" Ơ tay em bị gì vậy? "

Jeongguk vốn đang tươi cười nhưng vì một câu của anh mà bối rối hẳn, cậu cười trừ giấu đi bàn tay bị thương vào túi áo khoác, một tay nhấn mái đầu đen đang hóng hớt kia xuống.

" Kệ sách bị đổ nên em đỡ, không may bị va đập thế này. "

Taehyung bĩu môi một cái, người nào đó vừa mới cau có với anh cơ đấy!

" Đưa tay đây cho anh!!! "

Jeongguk e dè đưa tay ra, nghĩ gì đó rồi lại rụt rè rút tay lại, nhưng chỉ cần cậu khẽ động đậy thì Taehyung sẽ trừng mắt hăm doạ. Anh lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ mèo con thường ngày, trông vô cùng bướng bỉnh và có chút vẻ hổ báo nữa, vậy mà Jeongguk vẫn thấy đáng yêu cho được.

Cậu chăm chú nhìn anh lấy từ trong balo ra một cuộn băng trắng, từ tốn nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đùi mình sau đó từ từ quấn băng lại. So với lần trước, bàn tay đã bớt lóng ngóng hơn, kĩ thuật cũng điêu luyện hơn nữa.

" Vẫn băng xấu gớm! "

Taehyung trừng mắt, bây giờ hoàn toàn không biết sợ là gì, đánh vào bắp tay cậu một cái sau đó tiếp tục việc băng bó của mình.

Mà lúc đó, Jeongguk chỉ đơn thuần nghĩ rằng vừa ngay lúc Taehyung hoàn thành xong khoá quân sự nên mới có băng gạc trong người. Cậu đâu có biết, có một người nào đó vì không muốn nhìn người trong lòng được ai khác băng bó cho nên đã vất vả luyện tập nhiều như vậy.

Jeongguk nhìn đến vết thương được băng bó cẩn thận mà không khỏi rung động.

" Chiều nay qua lớp em đợi một lúc, đầu ngõ mới mở một quán bán bánh kem dâu tây rất ngon. Em muốn cùng anh đi ăn! "

Taehyung vui vẻ gật đầu cái rụp, tưởng như Jeongguk vừa nói một câu đã sẵn sàng đặt cả tương lai mình vào tay người ta luôn rồi.

Cũng vì cuộc hẹn đó mà cả buổi học đầu óc Taehyung treo trên mây không tài nào tập trung được. Giảng viên trên bục giảng thao thao bất tuyệt, nói không ngừng, anh ở dưới này chẳng để vào đầu mình được chữ nào.

À, có một chữ.

Taehyung đang ngồi trong lớp học, len lén nhìn đến giảng viên trên bục giảng, thấy ông vẫn đang nói say mê thì mới yên tâm lướt điện thoại tiếp. Anh lướt đến khung trò chuyện với Jeongguk rồi mò mẫm dưới gầm bàn đổi biệt danh cho cậu thành: Limerence.

Nghĩa là, vì một người mà trái tim, lý trí điên đảo.

" Gặp Jeongguk thôi!!! "

Jimin nhìn theo thằng bạn mình mà không ngừng khinh rẻ. Ai đó còn nói sẽ không bị mấy em trai dụ dỗ, bây giờ thích người ta muốn phát rồ luôn rồi. Học kỳ này mà có rớt môn cũng đừng có xin xỏ Jimin nhín chút thời gian ra giảng lại nha!

" Cái đồ có người yêu quên bạn! "

Taehyung chỉ quay người lại lè lưỡi trêu Jimin một cái rồi chạy như bay đi luôn. Mặc dù biết lớp của Jeongguk vẫn chưa tan đâu nhưng vẫn muốn đợi. Cái cảm giác chờ đợi một ai đó không hề tệ nhưng trước kia anh vẫn nghĩ. Bởi vì anh biết, người đó chắc chắn sẽ đến nên bao lâu cũng chẳng thành vấn đề.

Giữa sân trường, mái đầu đen tuyền vui như muốn nhảy mười điệu ăn mừng, hí hửng đến nỗi khi nhìn thấy bảng thông báo thang máy hư cũng mỉm cười trèo thang bộ lên tầng bốn.

Trái với dự đoán của anh, lớp học hình như đã tan rồi, không còn mấy người nữa. Taehyung không bước vào hẳn, anh chỉ ló đầu vào nhìn thử. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc với đôi mắt một bên 3.5 độ, một bên gần 5.0 độ, anh chịu thua. Bước gần hơn mới thấy nhóc Converse đỏ đang đứng trên bục giảng. Taehyung định lao đến doạ Jeongguk một phen thì một tiếng hét như sấm đột nhiên vang lên khiến không khí trầm lặng bỗng vỡ tan.

" Tôi bảo cậu mua nước ép cam, cậu mua nước ép dâu làm gì? "

" Nước ép cam bán hết rồi ạ! "

" Thế không biết đi xa hơn một chút à? Đi xa một chút thì cậu chết à? "

Hắn ta giựt lấy chai nước ép từ tay thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu be, thẳng tay quăng xuống đất. Jeongguk ngước mắt lên nhìn, bàn tay cậu báu chặt vào nhau như sắp chảy máu. Tưởng như chỉ một cước từ nắm tay đó thôi, đối thủ sẽ knock out trong vòng ba giây ngắn ngủi.

RẦM!

Cả tên giảng viên chết bầm và Jeongguk đồng loạt quay sang. Không sai! Chính là cái người mà Jeongguk sống chết gọi là bé cưng, là mèo con vừa mới đập bàn một cái rầm đang từng bước hùng hổ đi đến.

" Lớp học đã tan rồi, em vào đây làm gì? "

" Lớp học đã tan rồi, thầy giữ người yêu tôi lại làm gì? "

Jeongguk mở to mắt nhìn anh, có sống đi chết lại cậu cũng không ngờ Taehyung sẽ dám đáp lại như thế. Cậu vội vàng nắm lấy tay, giữ người anh lại, ra hiệu đừng gây sự với hắn. Thế nhưng mà Taehyung không nhìn đến cậu, chỉ chủ động để tay mình đan lấy tay cậu, xiết thật chặt.

" Kim Taehyung khoa ngôn ngữ? Em có muốn kỳ này rớt môn, kỳ sau cũng rớt môn, thi lại mãi mãi không đạt, không thể tốt nghiệp đại học được không? "

Hắn ta tiếng đến, cứ mỗi khi buông ra một lời đe doạ sẽ chỉ thẳng vào mặt anh. Khi nhìn thấy Taehyung cúi gầm mặt, dần buông tay Jeongguk ra, hắn ta đắc ý cười như một kẻ chiến thắng. Hoàn toàn không thể ngờ giây sau anh liền dùng một lực mạnh đẩy tay hắn ra khiến cánh tay va đập vào bàn.

" Mày..!! "

" Vậy thầy có muốn chuyện nâng điểm bị bại lộ, có muốn lương tháng này chưa nhận đã bị đuổi đi không? Chắc là không đâu nhỉ? "

Dáng vẻ ngạo nghễ của Taehyung hoàn toàn lấn át ông thầy chết bầm đang ôm lấy cánh tay mình lùi dần vào tường. Anh khui lon nước ép, một hơi uống cạn rồi kéo tay người bên cạnh rời đi.

" Taehyung... "

Jeongguk khẽ khàng gọi tên anh khi thấy tấm lưng anh run run. Taehyung không quay lại, một tay anh bóp nát lon nước ép, chuẩn xác ném nó vào thùng rác.

" Hắn bắt nạt em hả? "

Jeongguk không đáp, chỉ lặng lẽ đan tay anh và mình lại với nhau. Sau đó chẳng hề phòng bị mà kể cho anh nghe hết mọi chuyện.

Tên giảng viên chết bầm đó ngay từ đầu đã không để Jeongguk vào mắt, vì cậu giỏi, rất giỏi, giỏi át cả những sinh viên mà hắn đã chọn mặt gửi vàng, thậm chí át luôn cả hắn. Jeongguk thắng giải với mô hình sáng tạo nhất, chỉ một mình cậu cho cả đội của hắn ra đảo, mà mô hình của tên giảng viên đó không phải do sinh viên mà là do chính tay hắn làm. Nghĩa là  người thua thật sự chính là hắn. Người ngạo mạn luôn cho mình là nhất như hắn dĩ nhiên đâu bỏ qua cho cậu. Jeongguk cũng chỉ nghĩ đơn giản hết học kỳ này đã không còn học môn của hắn, cứ an ổn nghe theo là được.

Cả hai một người nói, một người say mê lắng nghe, thỉnh thoảng người nghe sẽ phản hồi lại, chỉ toàn là những lời chửi bới thậm tệ.

" Nhưng mà nhà anh sở hữu bất động sản lớn nhất Seoul này sao? Hay anh là con ông cháu cha mà giấu em? Sao lại có thể mạnh miệng thế chứ? Không sợ à? "

Jeongguk nghĩ đến dáng vẻ của Taehyung khi nãy mà không khỏi rùng mình, đến cậu còn thấy nể huống hồ chỉ là tên chết tiệt kia.

" Nhà anh chỉ có cái sạp bán trái cây bé tèo tẹo, ông nội anh trước đây từng là tổ trưởng khu phố, thế có gọi là con ông cháu cha không? "

Jeongguk nghe người yêu nói chuyện đanh đá hết chỗ nói, không nhịn được cười, nhéo má anh một cái.

" Thế nên anh mới không biết sợ như vậy? "

" Anh dĩ nhiên là sợ muốn chết. "

Taehyung vờ ôm tim, sau đó, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu, chân thành mà nói:

"Nhưng anh sợ em bị tổn thương hơn. "

Cái con người chảnh choẹ từng năm lần bảy lượt từ chối nước của anh, cái con người làm anh mất ăn mất ngủ suốt sáu tháng để khiến người đó trở thành của mình sao có thể nói bắt nạt là bắt nạt được?

Taehyung chỉ là mèo con lành tính nhưng nếu ai đó có ý xấu với Jeongguk thì móng vuốt của anh vẫn đủ nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro