Amber Sugar x Sugar Glass

( Truyện không có liên quan vài chỗ trong game nên đừng hỏi tại sao trong game lại không có phần đó nha, nói trước cho rồi đó. )

Một con ong thợ như tôi tuy bình thường nhưng được mọi người gắn cho cái mác là rất chăm chỉ khi đi lấy phấn hoa, tất nhiên tôi rất tự hào về điều đó. Để không phải mất đi cái mác đó, tôi luôn làm việc nhanh hơn những người khác nên tôi luôn được mọi người ưu ái rất nhiều.

- Cậu lại được nghỉ sớm cơ à, Amber Sugar?- Một người ong thợ hỏi tôi.

- Không hẳn, nhưng anh đừng để cái kén đó bị lệch được không? Nhìn nó méo mó thế này trông nó không đẹp đẽ gì cả.- Tôi chỉ chỗ kén bị lệch.

- Được rồi, đừng tỏ ra cầu toàn thế chứ.- Anh ta cười trừ.

Tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo nên tôi luôn nhắc tất cả ong thợ về việc phải làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hết mức có thể, việc này có hơi đòi hỏi nhưng ai cũng không phàn nàn gì cả. Họ như vậy vì tôi luôn cho mọi người nghỉ một buổi nếu họ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, bởi thế họ luôn tranh thủ để được nghỉ sớm.

- Được rồi được rồi, tất cả trông hoàn hảo lắm. Tất cả mọi người được nghỉ vào ngày mai nên về đi, tôi làm hết phần còn lại cho.- Tôi liền kêu tất cả dừng lại.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, bọn tôi về đây.- Tất cả ong thợ liền cảm ơn tôi.

- Về cẩn thận đấy, có vấn đề gì là lại khổ đấy.- Tôi khuyên tất cả lũ ong thợ.

Tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi cho đến tối muộn, tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Đi ngang qua nhà kính với màu sắc sặc sỡ, tôi liền bắt gặp một cô gái đang ngồi không trên nóc nhà kính làm gì đó mà tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi thấy vậy liền bay qua hỏi:

- Này, có chuyện gì mà cậu lại ngồi một mình ở đây vậy?

- À không, tớ chỉ ngồi ngắm sao thôi. Không có gì đâu.

- Liệu tôi có thể hỏi tên cậu được không?- Tôi liền hỏi tên cô ấy.

- Tớ là Sugar Glass, con cậu thì sao?- Cô ấy hỏi lại tôi.

- Tôi là Amber Sugar. Trông cậu có vẻ buồn, cậu gặp phải chuyện gì sao?- Tôi lại tiếp tục hỏi Sugar Glass.

Cô ấy không giấu được nữa mà kể hết chuyện cho tôi. Cô ấy nói rằng có một bông hoa bị héo úa ở phần cánh cộng với việc vài miếng kính màu dần xuống cấp rõ rệt, một vài cái đã không thể nào sửa lại được nữa. Cứ tưởng chuyện gì to tát nhưng cô ấy nói rằng nhà kính này không hề tầm thường, nó chứa hả Mê cung của những kí ức và cô ấy đang phải canh chừng những bông hoa kí ức trong mê cung để kí ức không thể phai nhòa đi.

- Thì ra là vậy, coi bộ nó xuống cấp trông thấy. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để sửa nó lại sao?- Tôi gặng hỏi cô ấy.

- Tớ đã....cố hết sức...rồi...Giờ nó.....xuống cấp thế này..., tất cả kí ức....của các vị pháp...sư sẽ tan...biến mất..-Sugar Glass vừa khóc vừa trả lời.

Tôi không biết phải nói gì, bèn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô ấy. Tôi đang phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để cố gắng sửa lại cái nhà kính này thì bèn nhớ ra đồng nghiệp của mình. Tôi sau đó trấn an cho cô ấy và nói rằng:

- Cậu đừng lo, tôi có những người đồng nghiệp rất khéo léo và có nhiều kinh nghiệm sửa chữa nên có thể giúp cậu sửa nhà kính này. Cậu thấy vậy có được không?

- Cậu có chắc chắn không đấy? Nhà kính đã gần hỏng rồi, cậu nghĩ coi sửa được không?- Sugar Glass hỏi tôi.

- Cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn họ sẽ sửa được mà. Nhưng cậu phải đợi vào hôm kia rồi vì họ được nghỉ vào ngày mai.- Tôi nói với cô ấy.

- Không sao, tớ sẽ đợi cậu nên cậu cứ yên tâm.- Cô ấy nói lại với tôi.

Mặt cô ấy nhìn vui như được mùa làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi và cô ấy tạm thời chia tay tại đây. Khoảng hai hôm sau, cả đại đội đồng nghiệp của tôi đã tụ tập đầy đủ để sửa lại cái nhà kính cho Sugar Glass. Lúc đầu chúng tôi có chút khó khăn nhưng sau đó cũng đã tìm được cách sửa chữa lại một cách nhanh chóng.

- Cậu không vào sửa chung với họ sao Amber Sugar?- Sugar Glass đột nhiên hỏi tôi.

- Tôi chỉ là một con ong thu hoạch mật thôi chứ không biết xây dựng gì hết.- Tôi trả lời cô ấy. 

- Vậy sao? Tớ có thể ngồi cạnh cậu một chút được không?- Cô ấy ngỏ ý.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống cạnh cô ấy, cũng chẳng có gì ngoài việc nói chuyện qua loa với nhau vài lời. Nói chuyện chán chê, cô ấy dẫn tôi đi vào nhà kính để xem những bông hoa thủy tinh được trồng tinh xảo như thế nào. Tôi công nhận hoa cô ấy trông coi thật đẹp, trong suốt như những viên pha lê sặc sỡ. 

- Cậu chắc phải chăm sóc chúng nó kĩ lưỡng lắm mới đẹp như thế này, nghe trông có vẻ mệt mỏi đấy.- Tôi liền nói vài lời.

- Không đâu, ngược lại còn thấy vui hơn là đằng khác. Cậu thử nghĩ xem những thứ mình cất công chăm sóc từng ngày từng tháng rồi được kết quả như mong đợi có phải tốt không?- Cô ấy giải thích xong hỏi tôi.

- Có lẽ cậu nói đúng, tôi có lẽ phải nhìn nhận lại lời nói ấy một cách nghiêm túc hơn vậy.- Tôi bèn suy nghĩ lại.

- Nhìn cậu nghiêm túc như vậy cậu trông ngầu lắm đấy, cái này là tớ nói thật lòng chứ không hề giỡn.- Cô ấy liền khen tôi.

- À...cảm ơn cậu.....Cậu...cũng đẹp lắm....đấy, tôi....khá thích cánh của...cậu vì nó nhìn đẹp lắm đấy.- Tôi đỏ mặt khen cô ấy.

- Cậu thấy đẹp sao? Cảm ơn cậu vì lời khen.- Cô ấy bèn cảm ơn tôi.

Tôi và cô ấy đã có khoảng thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy vui vẻ với nhau, nhưng không thể tránh khỏi việc bị mấy cha đồng nghiệp ghép tôi và Sugar Glass với nhau như là một cặp. Tôi lúc đó định dọa sẽ cho họ nghỉ việc nhưng đã từ bỏ ý định đó vì dù sao họ cũng nói đúng thôi, tôi và cô ấy như là một cặp đôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro