Black Garlic x White Ghost

Nhiều người không tin ma không hề tồn tại trên thế giới này vì họ cho rằng nó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng có một vài người luôn tin vào việc ma quỷ có tồn tại, trong đó có cả tôi. Tôi là một streamer luôn cố gắng chứng minh ma có tồn tại để mọi người tin vào việc đó nhưng vì tôi là tỏi đen nên những con mà tôi bắt gặp đều bỏ chạy đi hết, đen thế chứ lị. Một hôm, tôi ngồi trò chuyện với Blackberry.

- Cứ thế này thì làm sao mà mọi người tin vào việc ma có thật chứ?- Tôi chán nản hỏi Blackberry.

- Cậu cố quá thành quá cố luôn đấy đồ ngốc, đừng cố chấp nữa nên tôi xin cậu ngừng lại đi.- Blackberry khuyên tôi dừng việc này lại.

- Tính ra cậu có quen bé Onion là hồn ma mà cậu còn kêu tôi từ bỏ là thế nào?- Tôi hằn giọng nói với Blackberry.

- Cái này là tôi lo cho cậu vì cứ cố thế này nhiều người tưởng cậu bị tâm thần đấy.- Blackberry vẫn cố khuyên tôi.

Chẳng là tôi có quen Blackberry khi cô ấy nói chuyện với bé Onion trong biệt thự bỏ hoang, lúc đó tôi đang đi săn ma tại chỗ đó nhưng lại bắt gặp cô ấy nói chuyện với hồn ma của cô bé ấy. Dù có cố gắng tiếp cận nhưng vì mùi tỏi trên cơ thể tôi nồng quá nên cô bé liền núp sau lưng của Blackberry. Khoảng hai ngày sau, tôi đi đến một ngôi trường bỏ hoang được nhiều người truyền tai nhau việc trong ngôi trường này có ma.

Cho bạn nào chưa biết về chị em Blackberry và Onion:

- Ngôi trường trông cũ kĩ quá, có lẽ mình nên vào thử.- Tôi chẳng ngần ngại bước vào.

Tôi được nghe kể về ngôi trường này rất nhiều lần. Họ nói rằng có một con ma vì không muốn mất đi ngôi trường này nên quyết định canh giữ chúng dù số học sinh học ở đây giảm dần theo năm tháng, tôi không biết có đúng không nhưng phải kiểm tra mới được.

- Chuẩn bị máy quay.....và xong, quay thôi. *Bật live* Chào quý dị đã đến với buổi lai chim của tui, hi vọng hôm nay sẽ bắt được một con ma cho mọi người xem nha.- Tôi vừa mở máy đã chào fan.

- Ohaiyooooo, ai ...ở...đây...đấy...?- Một con ma xuất hiện bất thình lình.

- Kyaaaa, có maaaaaaaaaa!- Tôi bất ngờ hét lên.

- Bình tĩnh, có ai làm gì đâu mà hét to thế.- Con ma ấy trấn an tôi.

Tôi cũng đã bình tĩnh sau sự xuất hiện bất thình lình của con ma ấy, có lẽ cô ấy là một con ma hiền lành. Tôi cũng chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện, nhưng cô gái ma ấy cũng chẳng lấy làm lạ về việc này cho lắm.

- Khoan đã, tôi là tỏi mà sao cô không tránh xa tôi vậy?- Tôi hỏi với cái mặt hơi khó hiểu.

-....Ừ ha...mình là ma mà nhể....Sao mình không sợ mùi này ta....?- Con ma đó độc thoại nội tâm.

- Nói xong lí do chưa cô?- Tôi hỏi cô ấy.

Con ma ấy vẫn không có cái lí do cụ thể nào để giải thích cho tôi nên cũng đành bỏ qua. Tôi đã hỏi cô ấy việc có phải cô ấy không muốn mất đi ngôi trường này không, cô ấy gật đầu đúng như những gì người khác kể.

- Tôi có thể gọi cô như thế nào?- Tôi hỏi.

- Cứ gọi tôi là White Ghost cho dễ.- Cô ấy trả lời

- Còn tôi là Black Garlic. Bộ cô không thể rời khỏi đây hay sao?- Tôi tiếp tục hỏi.

- Dạo gần đây có mấy người đi thám hiểm những nơi bỏ hoang làm bẩn đi ngôi trường này, tốn sức của tôi để dọn lắm nên tôi muốn ở lại đây để đuổi khéo bọn chúng khỏi đây.- White Ghost trả lời.

- Này Black Garlic, có đây không?- Blackberry dắt bé Onion theo kêu tôi ở dưới tầng.

- Ai vậy? Nếu là một kẻ thám hiểm thì tôi sẵn sàng đuổi chúng.- White Ghost định ra tay.

-Ấy đừng, đó là bạn của tôi, cô ấy có thể thấy ma nên lo cho tôi gặp họa ấy mà.- Tôi liền giải thích.

 White Ghost bất ngờ vì trên đời còn có người có thể nhìn thấy ma chứ không riêng gì tôi. Thấy thế, cô ấy nói tôi kêu Blackberry lên để nói chuyện chơi, tôi cũng không nói gì mà kêu Blackberry lên. Bất ngờ sau lưng tôi còn có sự xuất hiện của Truffle Cookie, một người bạn mà tôi quen cũng có thể thấy ma.

Cho bạn nào chưa biết về Truffle Cookie:

- Ôi, lại có thêm một quý cô nào đó vào đây sao?- White Ghost cảm thán.

- Chà, ở đây tập hợp nhiều về thể loại hồn ma nhỉ. Trông cũng thú vị ra trò phết.- Truffle cũng cảm thám.

- Mang nhiều nhện nhỉ Truffle, lúc nhúc cả đống trông hơi nổi da gà.- Blackberry cảm thấy sởn gai ốc.

- Chị mang nhiều nhện ghê.- Bé Onion đi ngược với Blackberry.

- Chị em tập hợp ở đây đông đủ rồi thì ở lại chơi một chút nhỉ.- Tôi đề xuất ý kiến.

Cả đám không ai phàn nàn gì nên tôi cảm thấy vui là đằng khác. Bọn cùng tổ chức tiệc trà tán gẫu các kiểu, chơi trốn tìm theo sở thích của bé Onion, lượn lờ quanh trường học, dùng nhện của Truffle để đua tốc độ....nói chung là vui. Tôi biết rằng tiệc vui đến mấy cũng đến lúc phải tàn, White Ghost thấy thế cũng khá buồn nhưng không biết phải làm gì nên chỉ biết nhìn mọi người rời đi.

- Đừng quên tôi nhé Black Garlic, tôi sẽ nhớ cô lắm đấy.- White Ghost hét to.

- Tôi sẽ không quên đâu, tôi hứa với cô đấy.- Tôi trả lời lại cô ấy.

White Ghost thấy thế cũng vui một phần, một phần khác là vì hình tôi chụp chung với White Ghost được cô ấy giữ để làm kỉ niệm. Tôi cũng giữ một tấm để sau này thời gian có trôi qua bao lâu, tôi sẽ không bao giờ quên người bạn tuyệt vời mà tôi đã gặp.

*Lí do White Ghost có thể xuất hiện trên máy ảnh là vì camera có gắn hồng ngoại rồi nên có thể xuất hiện trên ảnh nhé, trả lời cho rồi mà hỏi tiếp là tôi mệt*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro