Choco Ball x Cherry Ball

Tôi rất dễ chán khi làm một việc gì đó, cả việc luyện tập bóng chuyền cũng vậy. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi cứ chán nản mãi như vậy? Có thể là do tâm trạng không tốt hay là bản thân đã như vậy nên tôi không biết phải nói sao cho đúng. Trong buổi tập, một vài đồng đội đã hỏi tôi:

- Tớ thấy cậu nhanh chán như vậy thì làm sao mà có tinh thần thi đấu đây Cherry Ball?

- Cậu là chủ lực mà cứ như vậy thì đội mình làm sao mà thắng?

Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nhưng tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Tôi chỉ biết đi về nhà, bỏ mặc đồng đội tôi ở đó nhìn tôi đi xa dần. Tôi trên đường đi về đang suy nghĩ không biết nên làm gì cho đỡ chán thì có một trái bóng lao tới gần tôi. Tưởng chừng quả bóng sẽ va vào đầu tôi thì bất ngờ có một chàng trai lao vào đỡ quả bóng

- Này, cậu có sao không?- Chàng trai đó hỏi tôi.

- Không...không sao đâu, tôi ổn. Cậu có làm sao không vậy?- Tôi liền hỏi thăm cậu ta.

- Tôi không sao đâu, miễn cậu không bị làm sao là được rồi.- Chàng trai đó liền trấn an tôi.

Sau đó chúng tôi có nói chuyện với nhau, tôi biết được cậu ta tên là Choco Ball và là một cầu thủ bóng đá. Cậu ta liền dẫn tôi đi tới sân tập, đồng đội của cậu ta ai nấy nhìn đô con lớn tướng làm tôi nghĩ đến cái việc đứng cạnh họ cũng là một cực hình.

- Lấy bóng lâu vậy Choco Ball?- Một đồng đội liền hỏi cậu ta, tôi lúc này đã biết tên cậu ta.

- Xin lỗi, tại phải đi xin lỗi cô bạn này đây.- Choco Ball liền chỉ tôi.

- Xin lỗi cậu, nãy tôi phát bóng hơi mạnh nên mong cậu bỏ qua.- Một đồng đội khác của Choco Ball chủ động xin lỗi tôi.

Tôi cũng chỉ biết gãi đầu chứ chẳng biết phải làm cái gì hết, bối rối hết sức. Tôi chỉ chào hỏi, giới thiệu bản thân và lại chỗ ghế để ngồi. Hôm nay tôi bị nghiệp hay sao mà đồng đội của tôi lúc đó đi ngang qua thấy tôi trong sân vận động, lại vào ngay cái lúc tôi và Choco Ball đang nói chuyện với nhau mới đau. Sáng hôm sau ở sân tập.

- Này Cherry Ball, tớ biết là cậu đang chán nhưng lại đi nói chuyện với con trai mà không nói chuyện với chúng tớ, buồn ghê.- Đồng đội của tôi liền cảm thán tôi.

- Cái này là vô tình thôi, chỉ là vô tình thôi mà. Lúc đó tớ xém vỡ đầu rồi, hên là có cậu ta nên mới quen nhau bất đắc dĩ vậy đó.- Tôi cố giải thích cho đồng đội tôi.

- Thật không vậy cô nương? Hay là hẹn hò mà giấu tụi này thế?- Đồng đội khác của tôi liền tranh thủ trêu.

- Không có màaaaaaaaaa, tớ thề là tớ không có hẹn hò với cậu ta.- Tôi ôm mặt xấu hổ.

- Thôi đừng trêu nữa, cậu ấy khóc đấy.- Một đồng đội khác an ủi tôi.

Sau đó, tôi và đội của tôi tiếp tục tập luyện để thi đấu cho giải. Tối hôm đó, tôi đang về nhà thì thấy Choco Ball đang ngồi trong công viên. Tôi thấy thế liền chạy lại để hỏi cậu ta:

- Choco Ball, cậu làm sao mà ngồi đây vậy?

- Cherry Ball đấy à? Đúng lúc tôi đang cần có ai đó để tâm sự nên cậu nói chuyện với tôi chút nhé.- Cậu ta chủ động đòi bắt chuyện với tôi.

- Sao thế? Nói tôi nghe coi, biết đâu tôi có thể giúp gì cho cậu chăng.- Tôi cố bắt chuyện.

- Chẳng qua là tôi đang gặp một vấn đề là dạo đây tôi đá khá tệ nên tôi bị huấn luyện viên khiển trách nhiều lần, đã vậy thầy ấy còn nói là nếu tôi còn đá tệ là dự bị suốt giải. Tôi nói thật chứ dự bị suốt giải là coi như suy luôn, chẳng còn động lực để đá nữa.- Choco Ball liền nói hết những gì trong lòng.

Tôi lúc này không biết phải nói làm sao vì cậu ta cũng từng giống tôi hồi đó, hồi mà bị huấn luyện viên khiển trách mấy lần nhưng không cấm thi đấu gì hết, kể ra cũng nhẹ hơn cậu ta. Cả hai ngồi một lúc lâu, Choco Ball chán nản định bỏ về nhưng tôi lúc đó đã kịp nói:

- Cậu đừng có bi quan như vậy, tôi biết cậu vẫn rất cố gắng nhiều lắm Choco Ball. Sai thì mình chỉ việc sửa lại cái sai ấy để rút ra được thiếu sót của mình mà thi đấu thật tốt, lúc đó cậu sẽ thấy mình không hề tệ như huấn luyện viên của cậu đã nghĩ.

Choco Ball nghe tôi khuyên bảo, cậu tất nhiên là phải cảm kích rồi. Cậu ta ôm tôi vào lòng đồng thời còn cảm ơn tôi vì đã đưa ra những lời khuyên bổ ích để giúp cậu tự tin hơn, còn về phần tôi thì xém nghẹt thở vì cậu ta ôm chặt quá. Choco Ball thấy vậy liền bỏ ra rồi xin lỗi tôi rối rít, tôi chẳng để tâm gì mà tạm biệt cậu ta tại đây.

- Tính ra tôi phải công nhận là những lời nói của cô ấy rất có ích cho tôi, lúc đó tôi cũng đã tiến bộ lên nhiều lắm.- Choco Ball nói về những gì mà cậu biết tối qua.

- Coi bộ cô bạn này tinh tế với cậu thật đấy, lại còn quan tâm đến thế làm tôi ghen tị đấy.- Đồng đội của cậu ta tỏ ra ghen tị.

- Cậu ghen kệ cậu, muốn có ai quan tâm thì tự đi mà kiếm đi, Cherry Ball xác định là của tôi nhé.- Cậu ta tuyên bố tôi là của cậu ta trước mặt đồng đội của cậu ta.

Tôi ngồi cạnh cậu ta nghe xong là lại muốn chui xuống hố cho đỡ xấu hổ. Ông trời thích chơi xỏ tôi hay sau mà từ sau lưng, đồng đội của tôi xuất hiện với bản thu âm những gì mà Choco Ball đã tuyên bố. Lúc đó tôi đã hét lên thế này:

- Ông giết tôi luôn đi ông trời ơi, sao mà ngày cứ trêu ngươi tôi hoài vậy? 

- Thôi thôi cô nương, đang nơi công cộng đấy.- Đồng đội tôi kịp bịt mồm tôi.

- Xóa cái bản thu âm ngay đi, tớ không muốn nghe nó đâu, xấu hổ lắm đó.- Tôi cầu xin đồng đội tôi.

- Thôi được rồi, xóa rồi nè. Sau này có cưới nhớ mời nha, đừng có mà quên đấy nhá cô nương.- Đồng đội khác của tôi sủi về nhà.

Tôi thề chứ nghe xong là sự xấu hổ của tôi đã x2 lên rồi, không rút ván kịp luôn á. Choco Ball thấy thế liền xách tôi đi chỗ khác, để lại đồng đội của cậu ta ngơ tại chỗ. Tôi không biết cậu ta dẫn tôi đi đâu nhưng nhờ vụ trái bóng đó mà tôi đã gặp được người hợp với tôi một cách ăn ý đến lạ thường như vậy, cứ như là định mệnh cho hai người bọn tôi gặp được nhau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro