Madeleine x Espresso

Sáng nay, tôi có đi ngang qua cung điện mà anh đang gác tại đó. Tôi có chút chán nên lại chỗ anh để nói chuyện cho vui.

- Ồ Espresso, cậu đến đây có việc gì không?- Anh ta liền hỏi tôi.

- À, tôi chỉ là đang chán thôi. Tôi muốn nói chuyện với anh để giết thời gian ấy mà.- Tôi trả lời anh ta.

- Chà chà, coi bộ có chuyện gì vui rồi đây.- Anh vừa nói vừa vuốt cằm tôi.

- Bỏ ra coi, hở tí là đụng chạm người ta không à.- Tôi nổi giận gạt tay anh ta.

- Kìa người đẹp, đừng nóng giận chứ.- Anh cố lại gần tôi.

-Stop, giữ khoảng cách đi cha nội.- Tôi giơ tay hình dừng lại.

Cho dù có đứng đó, anh vẫn chẳng buồn bã gì vì chỉ cần nói chuyện với tôi là anh ta đã vui rồi. Tôi và anh ta cứ nói chuyện cho đến khi trời gần tối hẳn. Tôi vội ngắt cuộc trò chuyện  để về lại văn phòng như trước đó anh ta còn định hôn tôi một cái làm tôi giật mình đá vào bụng anh ta và lủi về.

- Ôi, người mình đã chạm vào cậu ta rồi. Thật là hạnh phúc khi người mình thích chạm vào mình, thật là vui làm sao.- Anh ta lảm nhảm dù bị đá vào bụng.

- Trời ạ, mình chơi ngu đá vào giáp của anh ta giờ chân mình tê quá trời luôn.- Tôi than thở trên đường về.

Về lại văn phòng, bà Latte đứng trước bàn tôi để kêu tôi làm giúp bả cái giáo án giảng bài chết tiệt để mai bả còn đi dạy. Làm giáo án xong, tôi vào bếp định lấy cà phê thì phát hiện ra bà Latte bả lén đổ sữa vào li cà phê của tôi. Thế là sau đó, báo chí đưa tin về vụ một giáo viên lăn đùng ra ngất trong bếp vì lỡ chơi ngu bỏ sữa vào cà phê của đồng nghiệp. Tôi nói nó dừa lòng tôi lắm đó, Latte à.

- Cậu làm gì Latte mà cổ vào viện luôn rồi Espresso?- Eclair hỏi tôi.

Đít ít Eclair:

- Tại bả bỏ sữa vào cà phê của tôi. Lần trước tôi cho ném nguyên cục cà phê vào mặt bả mà bả không chừa hay gì ấy, tôi có nói là tôi coi thường sự kết hợp giữa sữa và cà phê cho bả rồi mà bả còn làm.- Tôi tức giận nói hết những gì trong lòng.

- Dù gì đi nữa cũng đừng làm vậy chứ, người ta là con gái thùy mị nết na mà đồng nghiệp chỉ vì cái li cà phê có sữa thôi mà thoi thóp mấy lần không nghỉ luôn.- Eclair lắc đầu nói với tôi.

- Kệ bả, ai quan tâm cái đó chứ.- Tôi mặc kệ lời của Eclair rồi đi ra ngoài.

Tôi đi dạo quanh công viên và suy nghĩ về vụ đá vào bụng của Madeleine, dù sao tôi cũng có lỗi với việc mà mình đã làm nên tôi chạy lại cung điện. Thấy anh ta ngồi ở một gốc cây trước cổng, tôi đi lại chỗ anh ta, ngồi xuống và nói chuyện:

- Này Madeleine, anh có để bụng chuyện tôi đá vào bụng anh hôm qua không? Cho tôi xin lỗi vì hành động của tôi, tôi cảm thấy ăn năn quá.- Tôi nói mà trong lòng có hơi tội lỗi.

- Ây chà, chẳng sao đâu. Cái chuyện đó tôi chẳng nghĩ bụng đâu nên cậu xin lỗi làm gì.- Anh ta nhanh chóng tha thứ cho tôi.

- Vậy à? Anh nói thế làm tôi yên tâm hẳn ra, thế là trút bỏ được suy nghĩ hôm qua rồi.- Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng cậu đến đây có chuyện gì nữa không?- Anh ta nhanh chóng ghé sát tôi.

- À....tôi....tôi đến đây chỉ để xin lỗi anh thôi.- Tôi nói mà mặt có hơi hoảng loạn.

- Tôi muốn ăn em, muốn thịt em lắm đó.- Anh ta làm vẻ mặt biến thái.

- Tha....tha cho tôi....tha cho tôi đi mà. Tôi không muốn đâu nhưng mà cái cách xưng hô khác thường đó làm tôi càng ớn hơn đấy.

- Em càng phản kháng là tôi càng khoái, giờ tôi nên thịt em từ đâu đây nhỉ?- Anh ta càng ngày càng sát tôi hơn.

Thế là anh ta bế tôi về nhà của anh ấy. Về đến nhà, anh ta đè tôi xuống làm tôi càng thêm hoảng loạn. Tôi muốn thoát lắm nhưng cơ thể cường tráng của anh ta đã chặn tứ phía của cơ thể tôi làm cho cái mong muốn thoát ra càng thêm vô vọng. Tôi xin anh tha cho tôi đi mà, tôi không muốn đi vào bế tắc thế bày đâu.

- Trông em quyến rũ lắm đấy Espresso. Bây giờ em muốn tôi làm gì trước tiên đây?- Anh ta nói với vẻ mặt gian sảo.

- Tôi van anh tôi lạy anh, tôi chưa muốn liệt giường đâu. Tôi nói thật đấy, chưa muốn đâu màaaaaaaaa.- Tôi hét lên trong vô vọng.

- Mà này, đáng ra tôi mới được làm việc này sau khi kết hôn chứ nhỉ. Mà thôi, tôi bây giờ muốn em là vợ của tôi được không?- Anh ta thừa cơ hội để cầu hôn.

- Trời ạ, đè người ta xuống xong giờ muốn cầu hôn tôi nữa cái tên rảnh hơi này.- Tôi nói với vẻ mặt vô cảm.

- Kệ tôi, giờ làm đám cưới luôn thôi.- Anh ta bế tôi đi làm thủ tục kết hôn.

Tôi lúc đó không phản kháng nữa, thay vào đó là tôi tặng cho anh ta một nụ hôn vào má làm cho anh ta trở nên thích thú. Thôi thì phải công nhận nỗ lực tán tỉnh tôi của anh ta nên là tôi đồng ý kí vào thủ tục kết hôn thôi. Đám cưới diễn ra, ai nấy cũng hoan hô chúc mừng cho hai chúng tôi đi kèm với bầu không khí lãng mạn của đám cưới làm tôi chóng mặt chẳng buồn nói. Tối hôm đó, chúng tôi đá lưỡi nhau xong làm chuyện gì thì tự biết nhé. Hết truyện, để yên cho chúng tôi đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro