Mint Choco x Cocoa

( Truyện sẽ có tương đối nhiều chi tiết liên quan đến cốt truyện của game vì không có ý tưởng nên các bạn thông cảm)

Tôi lại đến nghe nhạc của một nghệ sĩ violin mới vào nghề. Tuy chỉ là tay mơ nhưng tiếng đàn mà anh ấy gảy nghe rất du dương làm cho tôi bị cuốn hút vào giai điệu đó. Vừa tới nơi, anh ấy đã tập trung sáng tác ra giai điệu vừa thử đàn xem có hay không.

- Chào anh, đang sáng tác nhạc đúng không?- Tôi lại gần hỏi anh ấy.

- Em mới đến à, Cocoa? Đúng lúc anh vừa sáng tác xong, em có muốn nghe không?- Anh ấy chủ động rả lời tôi.

- Em muốn lắm. Em không biết nó nghe như thế nào nữa nên em tò mò lắm.- Tôi tiếp tục nói chuyện với anh ấy.

Không nói nhiều, anh ấy liền bắt đầu đàn để tôi được chiêm ngưỡng. Phải nói tiếng nhạc nghe đã tai cực, tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi như bị lôi cuốn vào dòng nhạc của anh ấy vậy. Nghe xong thì cả hai có một cuộc trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì anh ấy có nói cho tôi về cuộc tuyển chọn gì đó:

- Anh sắp đi thi chuyển chọn nên anh mong em đến để chờ anh ở nơi này sau một tuần để anh báo kết quả nhé.

- Thật sao? Em mong rằng anh sẽ vượt qua cuộc tuyển chọn. Là fan của anh, em chắc chắn với anh rằng anh sẽ làm được.- Tôi liền động vien anh ấy.

- Anh cảm ơn em nhiều lắm.- Anh ấy vừa nói vừa nhéo má tôi.

Thế là cả hai ai về nhà nấy. Ở nhà, tôi không quên được cảnh anh ấy chạm vào mặt tôi, lúc đó cái suy nghĩ không bo giờ rửa mặt cứ lấn áp cả đầu tôi nhưng tôi đâu có ngốc đến cái mức đó được. Tôi đoán rằng anh ấy đang miệt mài tập luyện để thử sức cho buổi tuyển chọn, trông khá vất vả nhưng tôi tin chắc rằng công sức anh ấy bỏ ra sẽ được đền đáp. Một tuần trôi qua:

- Anh ấy sao lại chưa tới ta? Mình chờ nãy giờ cũng đã hơn 2 tiếng rồi, hay là anh ấy quên rồi? Không, anh ấy đã nói là làm, chắc chắn anh ấy sẽ đến.- Tôi trông mong vào anh ấy.

- COCOAAAAAA. anh tới rồi đây.- Tiếng của anh ấy đột nhiên vang lên.

- Anh Mint Choco, anh tới rồi sao?- Tôi như xúc động khi thấy anh ấy.

- *Thở dốc* Trời không phụ lòng người mà, anh vượt qua kì tuyển chọn và được đi lưu diễn nè.- Anh ấy vui sướng kể với tôi.

- Thật á? Chúc mừng anh, em biết anh sẽ làm được mà.- Tôi cũng vui theo anh ấy.

- Nhờ lời động viên của em hết đấy, không có lời động viên của em thì anh đã nản chí ngay từ đầu rồi.- Anh ấy nói xong tặng cho tôi một nụ hôn.

Tôi đỏ mặt chẳng dám nhìn anh ấy vì nụ hôn mà anh ấy tặng cho tôi. Anh ấy liền dẫn tôi đi ăn coi như ăn mừng chuyện vượt qua kì tuyển chọn. Hai tuần trước ngày lưu diễn, anh ấy dúi vào tay tôi một tấm vé để đi coi anh ấy biểu diễn và tôi chắc chắn sẽ tới. Hai tuần sau đó, tôi đã chuẩn bị kĩ càng để đi lưu diễn nhưng trước đó có một cậu bé bị té do đường khá trơn trượt, tôi không thể để mặc người khác đang gặp khó khăn nên tôi đã đến giúp cậu bé đó. Vài phút sau:

- Trễ qua, mình phải đi lẹ thôi không thì bỏ lỡ buổi biểu diễn mất.- Tôi nói xong vội chạy thật nhanh.

Đời như trêu ngươi tôi hay sao mà trên đường lại gặp một bà cụ đang khó khăn trong việc băng qua đường. Là một người tốt bụng, tôi phải giúp cho bà ấy băng qua đường nhưng giúp xong cụ còn bị con Chó Bánh giật luôn cái túi làm tôi xách chân chạy để lấy lại cái túi. Vài phút sau, tôi trả lại cái túi cho cụ mà mệt đứt cả hơi. Trong khi đó tại nhà hát.

- Sao em ấy chưa đến vậy? Có khi nào em ấy gặp chuyện gì không?- Mint Choco lo lắng cho tôi.

- Được rồi Mint Choco, đến lúc biểu diễn rồi.- Người dẫn đầu dàn nhạc nói với anh ấy.

- Nhưng tôi còn phải chờ đợi một người quan trọng tới nữa. Làm sao tôi có thể biểu diễn mà không có cô ấy chứ?- Anh ấy cảm thấy lo lắng.

- Tôi biết nhưng cậu phải biểu diễn nữa chứ, mà tôi tin chắc rằng cậu sẽ làm được nếu cô ấy không tới vì cô ấy đang động viên cậu từ xa đấy.- Người dẫn đầu ăn ủi Mint Choco.

- Cảm ơn chị, tôi sẵn sàng rồi.- Anh ấy lấy lại bình tĩnh.

Anh ấy đã bắt đầu biểu diễn mà tôi còn lang thang đấu đó trên con đường tối tăm lạnh lẽo. Và thế là tôi đã đến trễ, tôi liền ngồi ở chỗ mà tôi hay gặp anh ấy và bật khóc vì tin rằng buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu. Bỗng từ xa có tiếng gọi tên tôi vâng lên:

- Cocoa, em có đây không? Trả lời anh đi Cocoa, em có ở đây không?- Giọng của Mint Choco vang vọng quanh phố.

- Anh Mint, em....em....- Tôi chưa kịp nói hết đã bật khóc.

- Anh biết rồi, em không cần phải khóc nữa đâu.- Anh ấy ân ủi tôi.

- Buổi biểu diễn của anh......em....bỏ lỡ nó....mất rồi....- Tôi vẫn tiếp tục khóc.

- Thôi được rồi, anh biết em phải đi giúp đỡ người khác mà. Anh không giận em đâu nên em đừng khóc nữa nhé, Cocoa.- Anh ấy vẫn tiếp tục an ủi tôi.

Nghe vậy, tôi liền vui vẻ trở lại. Anh ấy liền xách đàn ra để đánh nhưng bản nhạc anh ấy đánh lại dành riêng cho tôi, điều đó làm tôi ngạc nhiên lắm. Trong khung cảnh đêm phố vắng lạnh nhưng tiếng nhạc của anh ấy vẫn tiếp tục làm say mê, làm ấp áp lòng người trong đó có cả tôi. Tôi lúc này thực sự rất hạnh phúc vì đây là duyên trời, định mệnh để tôi có thể gặp được một chàng trai ngọt ngào như anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro