Sea Fairy x Moonlight
Tôi không biết tôi đã bị đóng băng bao lâu rồi, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn cứ lấn áp tôi mãi không thôi. Cứ ngỡ tôi sẽ bị đóng băng suốt cả cuộc đời, nhưng tôi đã được giải thoát bởi một nàng phù thủy tên là Moonlight. Nhờ cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim của cô ấy lớn đến mức nào. Lúc nãy, tôi nói chuyện với bạn tôi, Fire Spirit xong thì Moonlight chạy lại hỏi tôi:
- Sea Fairy, nãy em đang nói chuyện với ai vậy?
- Dạ, em nói chuyện với bạn của em. Bộ nó có vấn đề gì sao ạ?- Tôi hỏi Moonlight với khuôn mặt khó hiểu.
- Không, không có đâu. Chỉ là tôi thấy hơi ghen tị khi em nói chuyện với một người con trai khác.- Cô ấy nói những gì giấu trong lòng.
Cho mọe nào chưa biết về Fire Spirit thì đây:
Tôi như hiểu rằng tôi chỉ được phép nói chuyện với những cô gái khác chứ không thể nói chuyện với mọi chàng trai khác, không là cô ấy giận tôi xong bỏ đi không nói lời nào. Tôi cũng chỉ biết xin lỗi nhưng vì là người nhân hậu nên cô ấy đã tha thứ cho tôi. Một lần đang dạo chơi dưới biển thì tôi gặp Mocha Ray.
Mocha Ray cho mấy má không biết:
- Ôi chào chị Sea Fairy, chị đang đi chơi à?- Mocha Ray hỏi tôi.
- Ôi chào em nha. Đúng là chị đang đi chơi thật, thế cưng đang đi đâu đấy?- Tôi trả lời xong hỏi lại Mocha Ray.
- À, em vừa đi mua chút đồ ấy mà. Giờ còn sớm, chị em mình nói chuyện chút nha.
- Nghe hay đấy.- Tôi không ngần ngại đồng ý.
Tôi và Mocha Ray không biết đã nói chuyện bao lâu rồi nhưng có thể xem đây là cuộc trò chuyện khá vui và thú dzị. Gần tối, tôi liền chia tay Mocha Ray và quay trở về chỗ của Moonlight. Vừa về nhà một cái thì cổ liền chạy lại lắc cả người tôi xong hỏi:
- Em vừa đi đâu hả? Em có biết là tôi lo cho em lắm không hả?
- Em...em chỉ..đi nói chuyện với bạn...em ấy mà, đừng có lắc nữa...- Tôi cố kêu Moonlight ngưng lại.
- Haizz, nói tôi nghe là em đã nói chuyện với ai?- Cô ấy tiếp tục truy hỏi tôi.
- Chỉ là Mocha Ray thôi mà, chỉ là bạn của em thôi.- Tôi cố giải thích.
Nghe đến đây, Moonlight không truy hỏi gì thêm nữa. Cô ấy mỉm cười với tôi và nói chuyện như bình thường. Nếu tôi nói tên của một đứa con trai như Fire Spirit hay ai đó thì cô ấy dỗi đến hết đời xong không nhìn một tôi cho mà xem.
- Này!- Moonlight đột nhiên hét lên.
- Dạ! Có chuyện gì vậy chị?- Tôi giật mình hỏi.
- Em nói cho tôi biết, tôi và em là gì của nhau?- Cô ấy hỏi lại tôi với vẻ mặt khá nghiêm.
- Dạ...em...em...- Tôi ấp úng không nói được.
- Haizz, chán em quá. Nghe này, trong thời gian suy nghĩ được câu trả lời vừa ý thì tôi và em tạm thời ngừng liên lạc. Nếu em tìm được thì nói tôi biết, khi đó tôi sẵn sàng để nghe.- Moonlight nói xong bỏ về.
Tôi không biết mình vừa đắc tội gì với chị ấy nhưng chị ấy có vẻ đang ghen với tôi. Tôi không biết phải nói như thế nào để làm hài lòng chị ấy nữa nên đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ. Trong khi đó tại chỗ Moonlight.
- Này Wizard, lấy cho ta quyển sách ở đằng kia.- Moonlight yêu cầu đệ tử của cổ.
- Vâng ạ. Mà sao trông ngài có vẻ sầu vậy ngài Moonlight?- Wizard hỏi lại cô ấy.
Wizard:
- Không có gì đâu, cậu không cần lo cho ta.- Moonlight vội gạt qua.
- Haizz, ngài lại ghen với Sea Fairy nữa sao? Ngài là ân nhân của cô ấy mà sao trông ngài ngày nào cũng ghen với cô ấy thế thế?- Wizard lại hỏi.
- Nói sao ta...chỉ là ta có hơi chiếm hữu nên hay ghen lắm.- Moonlight nói ra những buồn phiền của mình.
Wizard nghệ xong cũng rơi vào trầm tư, không biết phải nói gì. Moonlight nhìn xong cũng chẳng nói gì hết, lại quay chỗ khác để học phép. Wizard quay sang nói chuyện:
- Dù biết ngài hay ghen nhưng ngài không nên như vậy, nhỡ lại khiến cho Sea Fairy không vừa ý nữa thì khổ.
- Cậu biết gì mà nói như thế hả?- Moonlight ngư nổi cơn thịnh nộ.
- Ngài là ân nhân của Sea Fairy nên có lẽ cô ấy rất biết ơn về điều đó, nhưng ngài lại cứ hay ghen như vậy làm cho cô ấy sợ hãi thì sao? Ngài nghĩ xem cô ấy mà lảng tránh ngài thì sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi có lẽ không thể giúp ngài nhưng ngài đừng gây ấn tượng xấu trong mắt cô ấy, kẻo cô ấy rời bỏ ngài thì khổ.- Wizard nói xong quay chỗ khác.
Nghe Wizard nói xong, Moonlight như được giác ngộ, cảm thấy có hơi quá đáng với câu hỏi gây khó dễ cho tôi nên cô ấy quyết định mai sẽ xin lỗi. Sáng hôm sau, Moonlight gặp tôi.
- Này, em có giận tôi không? Cho tôi xin lỗi vì đã làm khó em, chắc hẳn em giận tôi lắm.- Moonlight như cảm thấy tội lỗi nói với tôi.
- Không sao đâu, em không hề giận chị. Chị là người đã cứu em khỏi lời nguyền ấy, sao em lại giận được cơ chứ. Với câu hỏi hôm qua, thì đối với em chị như là người chị gái đã cứu sống cuộc đời em khỏi thứ lời nguyền ấy. Còn chị thì sao, em là gì đối với chị?- Tôi tha lỗi cho cổ xong hỏi lại.
- Tôi á? Tôi cũng chẳng biết nữa.- Moonlight thở dài.
- Không sao cả, chỉ cần có chị là em vui rồi. Chị có ra sao thì em sẽ không bỏ rơi chị đâu, em hứa đấy.- Tôi cười tươi rồi nói với Moonlight.
Cô ấy như muốn khóc, chạy lại ôm tôi mà dụi mặt vào người tôi khóc như mưa. Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi chờ chị ấy khóc cho xong mà thôi. Nhưng như vậy cũng khiến cho tôi và chị ấy ngày càng thân thiết hơn, lúc nào cũng có nhau mà chẳng thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro