String Gummy x Croissant

Sau vụ giám đốc bên dòng thời gian của tôi tan biến, tôi đành bất lực quay về dòng thời gian hiện tại và được em bầu bạn. Tôi có cảm giác được em xoa dịu nỗi đau mất đi người mà tôi kính trọng, làm tôi cảm thấy đỡ hơn phần nào.

- Này String Gummy, có thể giúp tôi việc này được không?- Em liền gọi tôi.

- Việc gì vậy?- Tôi liền hỏi.

- Anh giúp tôi sửa cái chiến đấu cơ được không? Hôm nay tôi khá đuối nên anh phụ tôi nha.- Em liền trả lời.

- Được thôi.- Tôi liền đồng ý.

Tôi và em miệt mài sửa chữa cái chiến đấu cơ mà quên cả thời gian, đôi khi tôi và em có nói chuyện với nhau trong lúc sửa. *Leng keng*, em bất ngờ ngã xuống làm tôi hốt hoảng chạy lại.

- Này, em có sao không vậy?- Tôi hốt hoảng hỏi.

- Không sao đâu, chỉ là tôi đuối sức rồi.- Em liền trấn an tôi.

- Vậy em đi nghỉ đi, còn lại cứ để tôi làm cho.- Tôi khuyên nhủ em.

- Nhưng mà anh có sửa một mình được không?- Em liền hỏi tôi.

- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ sửa chữa nó theo khả năng của tôi, còn lại ngày mai tính sau.- Tôi trả lời em.

Nói xong tôi bế em lên làm em ngại không dám nói gì. Cho dù có bị các nhân viên nói này nói nọ, tôi chẳng màng để ý mà để em về chỗ nghỉ ngơi để tôi tiếp tục sửa chiếc chiến đấu cơ cho em.

- Cuối cùng cũng xong một bên. Nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi, không biết em ấy dậy chưa nhỉ?- Tôi tự hỏi bản thân.

Khi tôi vào chỗ em nghỉ ngơi thì cảnh tượng trước mắt tôi là cái tướng ngủ của em nó chẳng ra cái hệ thống gì hết, nói thô ra là xấu kinh.

- Ôi trời ạ, con gái mà tướng ngủ làm mất hết liêm sỉ luôn kìa. Lạy em luôn á Croissant.- Tôi bất lực thở dài.

- Trông anh....dễ thương lắm luôn á.- Em trong lúc ngủ liền nói mớ.

- Chẳng biết em đang nói ai nữa. Haizz.- Tôi chẳng biết nói gì.

- Này String Gummy, tôi khen anh mà anh bỏ đi đâu vậy?- Câu nói này của em làm tôi đứng đơ cả người.

Tôi lúc này không biết phải nói như thế nào vì em khen tôi...trong mơ, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Tôi định hôn trộm em thì Timekeeper bước vào.

- Cậu định làm gì Croissant vậy, String Gummy?- Cô ấy hỏi tôi với vẻ mặt khá là nguy hiểm.

- À không....tôi....tôi....- Tôi hoảng loạn không biết nói thế nào.

- Đi theo tôi, ngay và luôn.- Cô ấy nói xong liền kéo tay tôi.

Tôi lúc này đang nghĩ đến viễn cảnh bị Timekeeper tra hỏi cho đến khi khai hết toàn bộ những việc tôi làm lúc nãy mà lòng tôi sao mà đau đớn thế. Khi cô ấy dẫn tôi đến một góc nào đó, trái với suy nghĩ của tôi là một câu hỏi khác:

- Cậu thích Croissant hả?

- Sao...sao cô biết?- Tôi giật mình hỏi.

- Lúc nãy tôi chứng kiến cảnh cậu định hôn trộm Croissant nên tôi nghĩ là cậu thích cô ấy.- Timekeeper nói như thể đi guốc trong bụng tôi vậy.

- Đúng là không thể qua mặt được cô mà.- Tôi cũng đành bất lực.

- Vậy tôi sẽ bày cách để cậu tỏ tình cô ấy nghen.- Cô ấy nói câu làm tôi khá bất ngờ.

Theo những gì Timekeeper nói thì tôi và Croissant sẽ hẹn nhau đi chơi nên cổ dặn tôi phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, tôi liền chạy đến điểm hẹn mà tôi và em sẽ gặp nhau.

- Xin lỗi anh, tôi đến trễ.- Em vừa tới làm tôi bất ngờ.

- Không sao đâu, vừa mới tới nơi thôi. Mà nhìn em trông dễ thương lắm đấy, cái đó tôi khen thật lòng chứ không phải tôi dẻo mỏ đâu.- Tôi nói luôn vế sau.

- Anh khen vậy làm tôi vui lắm. Thế giờ hai ta đi đâu?- Em liền hỏi tôi.

- Em muốn mua đồ không? Tôi sẽ mua cho em.- Tôi liền ngỏ lời.

Nghe tôi nói vậy, trông em có vẻ khá vui. Thế là tôi dẫn em tới một trong chuỗi cửa hàng thời trang siuuuu nổi tiếng của thợ may tài ba Sour Belt để lựa đồ. Em thử bộ này đến bộ khác nhưng em mặc bộ nào cũng đẹp hết, nhìn em như là tiên nữ giáng trần vậy.

- Này String Gummy, anh nhìn đi đâu vậy?- Em kéo tay áo tôi.

- À không, tôi có hơi....nói sao ta, nhìn em đẹp quá nên tôi ngại không dám nhìn em.- Tôi bừng tỉnh lại.

- Nhìn hai người đẹp đôi lắm đấy, tôi chẳng còn lời nào để khen luôn đây này.- Chị chủ tiệm Sour Belt nói đùa.

Đây là Sour Belt:

- Em...chị nói đùa hay ghê, bọn em có phải cặp đôi gì đâu.- Em vội lảng tránh.

Nghe vậy, tôi liền trả tiền xong bế em đi luôn làm chị chủ tiệm ngơ ngác không biết trời đất gì hết. Tôi bế em tới một nơi bất kì xong để em xuống, em khó hiểu hỏi tôi:

- Anh bế tôi ra đây chi vậy?

- Chỉ là tôi muốn em nhận lấy bất ngờ này nên tôi mới bế em ra đây.- Tôi liền trả lời.

- Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy?- Em ngơ ngác hỏi tôi.

Tôi liền quỳ gối, rút trong túi chiếc nhẫn và nói với em:

- Anh yêu em nhiều lắm Croissant, xin em đồng ý làm vợ anh được anh nhé.

- Anh....anh đang giỡn đúng không?- Em khó hiểu hỏi tôi.

- Anh không hề giỡn gì hết, anh thật lòng muốn em làm vợ anh nên là chúng ta làm đám cưới nhé.- Tôi trả lời một cách thật lòng.

Được tôi cầu hôn, em liền bật khóc nức nở. Tôi liền xoa dịu êm để cho em bình tĩnh hơn, lúc đó em đã bình tĩnh trở lại và bây giờ đang cảm thấy hạnh phúc.

- Anh cầu hôn em rồi nên anh hứa là phải chăm sóc cho em suốt đời đấy nhé, chồng yêu.- Em vui vẻ nói với tôi.

- Anh hứa mà, vợ yêu của anh.- Tôi nói lại với em.

Từ đó tôi và Croissant sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro