I HATE HER - Tôi ghét cô ấy
- I hate her -
Khi cô ấy cấm tất cả mọi thứ....Tôi là thuyền trưởng cơ mà! Phải không....? Cô ấy luôn phát cáu lên mỗi khi tôi làm cái gì đó mà cô ấy cho là "tệ". Tại sao cô ấy không tận hưởng cuộc sống một chút chứ? Nhưng không, cô ấy không thể....Cô ấy đã làm tổn thương tôi. Tại sao cô ấy lại thế chứ? Tôi đã cố sống sót suốt 2 năm trong rừng, và làm sao lại có thể sống một cách 'ngu ngốc' và 'ngu ngốc' chứ! Nhưng tôi chắc chắn tồn tại vì cô ấy!
- I hate her -
Khi cô ấy gọi tên tôi đầu tiên, trước khi nghĩ về những người khác. Tôi không hiểu tại sao....Cô ấy cần tôi khi cô ấy gặp rắc rối, nhưng rồi cô ấy lại tặng tôi những cú đánh và đấm đau đến điếng người. Có phải đó là....ích kỉ không nhỉ? Không, tôi không hiểu đó là gì cả.
- I hate her -
Lúc nào cô ấy cũng cốc vào đầu tôi! Đau điếng hồn! Sao cô ấy có thể làm như thế? Tại sao tôi lại cảm thấy tổn thương mỗi khi cô ấy làm vậy? Nó đau gấp mười lần kể cả khi ông già nội tôi cốc....Và chẳng buồn cười gì đâu. Cô ấy có vẻ khá tự hào về điều đó, mặc dù tôi rất ghét. Cô ấy thích đánh vào mặt tôi, bất chấp tôi ghét hay không.
- I hate her -
Khi nghe thấy loáng thoáng về cái gọi là 'kho báu'. Cô quay ngoắt đi và dường như thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Cô ấy quên hết tất cả mọi người, và cả....tôi. Sao tôi lại bị bơ đến thế này? Cô ấy đúng là....từ nào mới đúng đây nhỉ? Hmm, ah, keo kiệt. Cô ấy không bao giờ đưa tiền cho tôi khi tôi cần dầu chỉ một ít. Tiền chỉ cần khi tôi đói thôi mà. Tại sao cô ấy có thể mua mọi thứ cô ấy muốn, còn tôi, thuyền trưởng, thì lại không? Ugh, đồ keo kiệt!
- I hate her -
Khi cô ấy khóc...Tôi chẳng hề muốn điều đó....Nó đã phá hủy nụ cười của cô. Khóc là một định nghĩa không tồn tại trong băng này nhé! Mỗi lần nhìn cô ấy khóc, trái tim tôi như bị nát ra...Tựa như tôi chẳng thể làm gì cả. Nhưng, nó không phải là sự thật đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy và khiến cô ấy luôn hạnh phúc. Tôi không làm điều đó cho pinwheel-ossan, mà còn cho bản thân tôi nữa...
- I hate her -
Và mái tóc dài của cô ấy, thật sự, nữ tính....Tôi vẫn thích một Nami thô lỗ hơn. Nami chỉ quan tâm về sự xuất hiện của mình, nhiều hơn những thứ khác. Mắc gì phải thế nhỉ? Cái gì đó ngu ngốc đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực tôi, tôi cảm thấy vậy đó. Cô ấy đẹp, và tôi ghét điều đó. Đặc biệt hơn, khi cô ấy đi dạo vòng quanh trong những thành phố, hoặc đi ngang qua một tên hải tặc khác. Tại sao chứ?
- I hate her -
Khi cô ấy nói chuyện với những người đàn ông khác. Đấy là lý do tại sao, tôi luôn cảm thấy đau thắt ở phần ngực. Giống y như khi chúng tôi tách xa nhau ra. Tôi ghét điều đó, nó đừng bao giờ xảy ra nữa thì hay hơn. Nhìn thấy cô trò chuyện với người đàn ông khác, bên cạnh tôi, khiến tôi phát nôn. Nhưng tôi không thể....Sẽ kỳ lạ lắm, đúng không? Mặc dù cô ấy sẽ chẳng nhớ gì, đó không phải là thứ cô ấy quan tâm...Tôi nghĩ....tôi nghĩ là cô thấy những người đàn ông khác quan trọng hơn tôi. Họ trưởng thành hơn? Mạnh mẽ hơn? Cô thích kiểu người như thế nào? Cảm giác chơi vơi, cô có quá nhiều bí ẩn....
- I hate her -
Và cái cây Mikan của cô ấy. Làm thế nào cô ấy cứ vuốt ve chúng. Làm thế nào cô ấy cứ mải vuốt và ngắm nhìn nó hoài. Như thể cô rất yêu nó, và như mọi thứ trong cuộc sống của cô. Phải chi Nami cũng nhìn tôi như thế thì hay biết bao. Đó là lý do khiến tôi thỉnh thoảng ăn cắp chúng, đó là bí mật nhé! Nhưng tôi luôn thất bại, vì Sanji sẽ cố ngăn cản tôi, khi anh ta lúc nào cũng nghe lệnh của Nami. Phá hủy hết mấy cái kế hoạch tuyệt cú của tôi: 'Nami sẽ nhìn mình thay vì nhìn mấy cái cây khỉ gió, yeah' ! Mặc dù vậy, cô vẫn cười khi nhìn thấy tôi trề môi ủ rũ.
- I hate her -
Khi cô ấy lo lắng cho tôi. Đó là khi tôi có những vết thương mới, hoặc khi tôi sử dụng Gear sang số 2. Tôi đủ mạnh mà, vì vậy Nami à, thực sự không cần phải lo lắng về tôi. Tôi ổn và khỏe mạnh đấy thôi.
- I hate her -
Vì đã để tôi yêu cô ấy. Cô ấy là kẻ hay lo nghĩ, ích kỉ, keo kiệt, mít ướt, hơi nữ tính, được theo đuôi, yêu cái cây mikan khỉ gió, siêu lo hão,...Và cô ấy đã khiến tôi yêu.
Tôi yêu cô ấy những khi giận dữ với tôi. Tôi tồn tại, nhưng không thể sống mà không có cô ấy.
Tôi yêu cô ấy khi cô ấy gọi tên tôi đầu tiên. Nó làm tôi cảm thấy rất đặc biệt, thể như tôi có một vị trí quan trọng trong trái tim cô ấy.
Nghe có vẻ kì quặc, nhưng tôi yêu khi cô ấy đấm tôi. Cách cô ấy thuyết giáo tôi rằng hãy hành động một cách bình thường tý.
Tôi yêu sự keo kiệt của cô ấy. Cuộc phiêu lưu sẽ ngắn ngủi biết bao nếu như không có khái niệm về kho báu, nhỉ? Tôi yêu sự phiêu lưu, và cô ấy là một trong số chúng.
Tôi yêu, khi cô mỉm cười sau những dòng lệ ướt. Giống như ánh nắng mặt trời đến ngay sau những cụm mây xám xịt mù giăng.
Tôi yêu mái tóc dài mượt của cô, nhưng tôi chỉ muốn mỗi mình tôi được chạm vào nó. ...Tôi yêu nó vô cùng, thật mềm mịn làm sao ~
Tôi yêu khi cô nói chuyện với những người đàn ông khác, và luôn hướng ánh nhìn về phía tôi.
Tôi yêu những cành Mikan, khi cô khẽ đặt vào tay tôi mỗi khi tôi buồn.
Tôi yêu khi cô lo lắng cho tôi, theo một nghĩa khác, rất ít.
"Luffy!"
"Hmm?"
"Xin lỗi, tôi....tôi lại cốc đầu cậu nữa rồi!"
"Shishishi, đừng quan tâm chuyện đó.'
"Thật không?"
"Yep."
"Ok..."
"Oh... Này Nami..."
"Yeah?"
"Tôi yêu cậu."
"Tôi cũng yêu cậu nữa..."
- I love her -
Vì luôn làm tôi phát điên lên.
Nami, Nếu không điều gì có thể tồn tại mãi mãi, liệu em có thể trở thành điều hư ảo đó của tôi?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro