3
Anh đã cắm rễ vào chỗ ngồi của mình. Anh không thể di chuyển.
Trời lạnh.
Lạnh lẽo.
Lạnh lẽo.
LẠNH LẼO.
Lồng ngực anh cảm thấy thật chật chội. Anh mgửi thấy mùi máu và khói của Corazon từ bên ngoài. Bị mắc kẹt trong một cái rương khi lẽ ra anh phải ở ngoài đó. Có một bàn tay đặt lên vai anh đang hướng dẫn anh đi đâu đó. Xa khỏi đây.
Nhưng nó không có cảm giác thật, phải không. Anh nghẹn ngào trong lồng ngực, nghe người mình thương yêu chết ngay ngoài khu rừng lạnh lẽo, không thể làm gì để giúp đỡ. Tất cả những gì anh có thể làm là khóc lóc, đập vào cái rương gỗ một cách vô ích.
Tuy nhiên, ai đó đã dẫn cơ thể anh ra ngoài ngay cả khi anh cảm thấy bị mắc kẹt trong chiếc hộp đó.
"Thuyền trưởng? Thuyền trưởng, anh có thể nghe thấy tôi nói không?” Anh có thể nghe thấy ai đó đang gọi mình là Thuyền trưởng, nhưng không có cảm giác nào là thật cả. Anh đã trở lại là một đứa trẻ ốm yếu. Law bé nhỏ, ốm yếu. Người vừa ăn trái ác quỷ và nghe tin Corazon chết, tất cả là do anh.
“Thuyền trưởng, nếu anh có thể nghe thấy tôi, tôi cần anh thở.” Giọng nói trầm tĩnh, thận trọng. “Thuyền trưởng, tôi cần anh nghe tôi nói, hít một hơi thật sâu và nín thở trong năm giây. Anh có thể làm được điều đó không?”
Anh có thể. Không khí anh hít thở có mùi bỏng ngô. Không phải là mùi gỗ nồng nặc bên trong cái rương nhỏ đó. Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa gì với anh cả, bỏng ngô? Anh vừa nghe thấy tiếng súng giết chết Corazon và ngửi thấy mùi thuốc súng.
"Tốt! Tốt, Thuyền trưởng, tôi muốn anh thở lại cho tôi lần nữa. Được chứ?" Giọng nói trầm tĩnh êm dịu nói.
Law hít một hơi nữa ngửi thấy mùi bỏng ngô và một số loại đồ ăn chiên. Thức ăn của đoàn xiếc.
“Hãy thở đi thuyền trưởng trưởng. Anh có thể nghe thấy gì, thuyền trưởng? Anh có thể nói với tôi điều đó được không?” Nghe? Law có thể nghe thấy…anh có thể nghe thấy tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và…tiếng cổ vũ. Anh có thể nghe thấy một đám đông đang reo hò.
“Tôi có thể nghe thấy mọi người cười và cổ vũ.”
"Tốt! Tốt, tôi vui lắm Thuyền trưởng và đừng quên thở. Nói cho tôi biết anh ngửi thấy mùi gì đi, thuyền trưởng.”
“Bỏng ngô, thứ gì đó chiên và phân động vật?” Law bối rối nói.
Có vài tiếng cười khúc khích nhẹ.
"Tốt. Tốt. Hãy cho tôi biết là anh nhìn thấy gì, Law.”
Law cuối cùng cũng chú ý đến xung quanh. Để ý đến những chiếc lều, những con người vui vẻ, những con thú trong rạp xiếc và quan trọng nhất là… những người bạn cùng nhóm của anh.
“Tôi nhìn thấy một chiếc áo lớn có sọc, một con voi lớn và đồng đội của tôi.” Penguin, người nhẹ nhàng ôm vai anh, mỉm cười với anh. Shachi và Bepo thân thiết khi gửi cho anh những ánh nhìn dịu dàng, vui vẻ.
“Anh cảm thấy thế nào, Law?” Shachi hỏi từ chỗ cạnh Bepo.
"Tốt hơn." Law thở dài, cảm thấy hơi ấm cuối cùng cũng quay trở lại sau khi nhớ lại tuổi thơ của mình. Nhóm của anh đã dẫn anh ra phía sau lều, nơi không có những con mắt tò mò, và chắc chắn không có chú hề tóc xanh mặc áo khoác lông vũ màu đen.
“Điều gì đã gây ra điều đó thế, thưa Thuyền trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Bepo đặt câu hỏi.
Law dừng lại, không biết nên chia sẻ bao nhiêu để không khiến bản thân thêm hoảng loạn.
“Tên hề… Tên hề mặc áo khoác của Cora” Anh nói. Anh nghe thấy ba người kia hít một hơi thật mạnh.
“Anh chắc chắn chứ, thuyền trưởng?” Bepo đặt câu hỏi.
Chắc chắn ư? Tất nhiên là chắc chắn rồi! Anh đã ngủ trong chiếc áo khoác đó nhiều lần đến mức không thể đếm được. Sử dụng nó trong trò trốn tìm để chống lại Cora khi anh không muốn đứng dậy hoặc chỉ để gây sự với người đàn ông cao hơn đó. Anh đã nhìn thấy chiếc áo khoác đó bắt lửa rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bao giờ mất đi cảm giác mềm mại như lông vũ. Anh chắc chắn đó là áo khoác của Cora. Anh chắc chắn về điều gì đó hơn bao giờ hết trong đời.
“Của anh ấy, tôi biết đó là của anh ấy, Bepo.” Giọng điệu của anh cho thấy anh vẫn còn hơi xa rời ranh giới giữa ký ức quá khứ và thực tế hiện tại, khiến anh nghe có vẻ thù địch hơn. Bepo đã xin lỗi và Penguin đã tha thứ cho anh một lần nữa.
“Hãy tin tôi đi, đó là….đó là áo khoác của anh ấy.” Anh kiên quyết nói.
Nội tạng của anh đang rối tung lên và anh ghét phải làm cho thủy thủ đoàn của mình khó chịu. Đó không phải là mục tiêu của anh, tuy nhiên, có một mục tiêu mà anh thực sự cần phải đạt được ngay bây giờ, đó là truy tìm The Clown và hỏi xem hắn đã tìm thấy chiếc áo khoác đó ở đâu.
Rời khỏi nhóm của mình và đi vòng quanh lều, anh nhanh chóng bắt gặp một người phụ nữ, Iron Mace Alvida, người đang nhanh chóng tiếp cận anh từ lối vào chính của lều.
“Xin chào, Bác sĩ phẫu thuật tử thần. Ta hy vọng thời gian lưu trú của ngươi cho đến nay vẫn ổn.” Khi nói chuyện với anh, cô có vẻ cứng nhắc, như thể đang lo lắng, “Người đồng đội thân yêu của ta muốn gặp ngươi tại văn phòng riêng của hắn.”
Law nhìn lại thủy thủ đoàn của mình rồi quay đầu lại nhìn người phụ nữ. “Chỉ khi phi hành đoàn của tôi có thể đến cùng thôi.”
“Hắn bảo là ngươi sẽ nói thế. Không. Hắn bảo tôi bảo ngươi là hãy đến một mình và nhóm của ngươi có thể thoải mái đợi bên ngoài ”. Alvida nói và thở dài.
Law chế nhạo người phụ nữ, không thích ý tưởng phải đối mặt một lần với tên trộm áo khoác của Cora mà không có sự hỗ trợ. Anh chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ lại lên tiếng
“Người đồng thuyền trưởng của ta muốn thảo luận một vấn đề riêng tư liên quan đến Donquixote Rosinante, đó là tóm tắt những thông tin riêng tư mà hắn không muốn nhiều người nghe.” Cô ấy nói.
Bụng Law lại quặn lên một lần nữa. Anh chưa từng nghe ai khác ngoài Sengoku nhắc đến Corazon với mình sau cái chết không đúng lúc của người đàn ông đó. Nghe người lạ này gọi tên của Cora khiến anh cảm thấy…điều gì đó. Anh nhìn lại những người bạn đầu tiên của mình một lần nữa, tất cả đều gật đầu trấn an anh.
“Được thôi,” Law nói. “Dẫn ta đi xem tên hề Buggy đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro