do dự
hihiseong:
[13:02]
tối nay có mỗi hai đứa, các anh bận rồi
đi ăn đuê
đã xem [13:02]
[17:56]
lô?
đã xem [17:56]
—
"sao đấy?" một người bạn của keonho đã hỏi nó vậy sau khi thấy nó nhấc lên bỏ xuống cái điện thoại lần thứ n chỉ trong hai phút. "mẹ gọi về đấy à cu?"
"có cái khỉ gió." keonho cười tặc lưỡi.
nó giả vờ không quan tâm đến cái điện thoại đang sáng màn hình, ý muốn thể hiện với những người xung quanh (hoặc với chính nó) rằng tin nhắn vừa nhận được cũng không quan trọng mấy. hai mắt nó nhìn chằm chặp vào giao diện trò chơi trước mặt, nhưng cũng chỉ có keonho biết hồn nó đang treo ở đâu.
treo ở đâu cũng không phải ở ký túc xá (của seonghyeon). keonho chắc nịch.
muốn giải thích cho rõ ràng tình cảnh của keonho bây giờ, phải quay ngược về một đoạn thời gian trước - ngay sau khi công ty quản lý cho nhóm tạm nghỉ ngắn ngày trước khi lại lao vào guồng quay công việc thêm lần nữa.
đối với kỳ nghỉ trời giáng, các anh ai nấy đều háo hức, thậm chí còn có hẳn một kế hoạch chỉnh chu: vừa được nghỉ ngơi hai ngày là lập tức chuẩn bị xuất phát. chỉ riêng seonghyeon là chưa nghĩ ra gì, cậu chỉ cười toe toét mỗi khi bị hỏi về kỳ nghỉ.
còn keonho á hả?
"em đi cùng seonghyeon."
nói đoạn nó chỉ tay về phía cậu bạn cùng tuổi đang ngồi gấp quần áo.
lần này người cứng họng lại đến lượt james.
"sao mày dính seonghyeon thế?" james hỏi bằng cả trái tim và câu hỏi quá khó đó khiến keonho đứng hình.
"ơ. dính gì. ý em là..." nó ậm ừ. "trời. shipper gọi. em đi lấy đồ ăn đây."
rồi nó chạy đi ngay. để lại bóng lưng khả nghi đầy hốt hoảng, hoặc nói tỉ mỉ hơn, là hoảng loạn, bối rối và có tí chột dạ ở đây. james nhìn là biết. anh tinh lắm.
seonghyeon sau khi đã xong công việc được giao thì cũng lóc cóc chạy vào phòng khách. thấy còn mỗi anh cả đang ngồi ngẫm nghĩ, nom hơi nguy hiểm. cậu rùng mình. "thằng keonho đâu anh?"
rõ ràng vừa thấy hai anh em đang ngồi chém gió. giờ lại chỉ còn có một mống ở đây.
"chạy rồi." james nói. "có tật giật mình rồi."
seonghyeon không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
kể từ sau buổi trò chuyện vu vơ chiều hôm ấy, keonho cố gắng không "dính" lấy seonghyeon nữa. không ở chung khi chỉ có hai đứa trong cùng một không gian, cũng chẳng còn bấu víu vào người thằng bạn như con koala mỗi lần trò chuyện.
phải biết, chuyện này rất khó cho keonho.
bởi vì có những hành động đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành bản năng của nó mất rồi. từ lúc làm quen, thực tập cho đến khi cùng làm việc, tất cả quãng thời gian ấy đều khiến hai đứa va chạm, ma sát - theo một cách nào đó, gần như trở thành một phần của nhau. vậy mà giờ keonho lại muốn cưỡng ép cắt bỏ thói quen đó, tách chúng ra, khó còn hơn bắt người mỹ tuân theo luật giao thông của nhật.
dù không ai bắt keonho làm thế.
trở về thời điểm hiện tại, keonho đang ngồi chơi ps5 cùng bạn. lúc trò chơi kết thúc là 22:09 phút, sau thời gian seonghyeon nhắn cho nó vài tiếng.
"về thôi cookie." keonho gọi chú cún nhỏ đang ngủ ngon lành trong chăn. "nếu cậu ấy (người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy) ăn cơm trước rồi thì tao và mày sẽ tạm bợ một cửa hàng tiện lợi nào đấy. hoặc gọi đồ ăn..."
tuy nhiên ngay lúc lôi điện thoại ra để xem sàn thương mại điện tử có gì để ăn, keonho gần như nổ đom đóm mắt.
đó là bức ảnh seonghyeon đang ăn mì tương đen cùng một thằng nào đó, kiểu ảnh selfie. chẳng có men rượu gì nhưng hai đứa khoác vai bá cổ, trông thân mật ra trò lắm.
cái quái gì vậy trời?
keonho nghiến răng nghiến lợi.
cái quái gì vậy trời.
—
chắc sẽ khoảng 3 chap gì đấy là done ^^
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro