seonghyeon


đêm đó trời không trăng, chỉ có ánh đèn đường mờ
vàng hắt xuống mặt bạn, kéo theo cái bóng dài và méo mó.

bạn đang đứng trước cổng lớp học thêm, tay nghịch chiếc vòng đen ai đó từng nhét vào tay bạn rồi bảo.

"đeo đi. để tớ còn tìm ra cậu."

ai đó? là seonghyeon, dĩ nhiên.

người luôn biến mất khi bạn cần, và xuất hiện khi bạn không muốn.

_____

điện thoại rung, là seonghyeon.

seonghyeon:

"đứng yên"

bạn nhíu mày.

"cho cái lí do?"

seonghyeon:

"đang tới"

bạn:

"cậu vẫn thế, vẫn thích ra lệnh nhỉ?"

seonghyeon:

"không phải cậu thích nghe à?"

bạn chỉ cười nhạt.

không phủ nhận, không đồng ý.

đúng kiểu khiến seonghyeon khó chịu nhất.

gió thổi mạnh. bạn nghe tiếng bước chân quen thuộc trước cả khi thấy mặt người đó.

cậu ta đi tới, áo đen, tai đeo khuyên bạc, mắt tối như thể giấu điều gì không nói.

cậu ta nhìn bạn một giây, rồi liếc xuống vòng tay.

"cậu vẫn đeo nó"

giọng thấp, nghe như hài lòng nhưng không nói thẳng.

bạn nhún vai, khoé môi cong xuống.

"biết sao giờ? tại nó hợp."

seonghyeon bật cười.

"nói dối vẫn còn vụng nhỉ?"

cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay bạn, như thể kiểm tra xem vòng có thật hay bạn chỉ đeo cho vui.

ánh mắt quét qua bạn như đang đếm xem hôm nay có ai chạm vào bạn trước cậu ta không.

"vừa đi với ai về?"

cậu ta hỏi.

bạn, không nhanh không chậm, đáp.

"người quen thôi"

lông mày khẽ nhăn, cậu ta dò xét.

"là con trai?"

bạn biết cảm xúc lúc này của cậu ta là gì, khoé miệng cong vẻ thích thú, đáp.

"có gì sai à?"

cậu ta tiến gần một chút. rất gần. đến mức hơi thở lướt qua tai bạn.

"sai ở chỗ... trông cậu như kiểu thuộc về ai đó vậy."

bạn nhướng mày trêu.

"thuộc về ai cơ?"

"cậu biết mà"

bạn cười.

nụ cười khiến seonghyeon trông như sắp nổi điên. theo cái kiểu ma mị, không nắm được, không chạm được.

cậu ta còn ghét điều đó hơn cả việc bạn nói dối.

_____

điện thoại bạn rung.

một cái tên khác nhấp nháy.

seonghyeon nhìn thấy. tất nhiên là thấy.

"ai vậy?"

cậu ta hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.

"người rủ tớ đi ăn."

"từ khi nào cậu để người khác rủ đi mà tớ không biết?"

bạn lại nhún vai, đầy thách thức.

"từ khi cậu biến mất ba ngày không báo."

seonghyeon chống một tay lên tường sau lưng bạn, khóa bạn lại trong một khoảng không chật hẹp, mờ tối, đúng kiểu khiến tim bạn đập nhanh một cách vô lí.

"vậy giờ phải làm sao để cậu không đi với nó?"

seonghyeon hỏi nhỏ, giọng ma mị, vừa ghen vừa đùa, nhưng lại rất thật.

bạn cười nhẹ.

"năn nỉ tớ đi"

"không"

một chữ duy nhất, thấp, lạnh, nhưng ngón tay cậu ta vẫn siết nhẹ lấy cổ tay bạn như đang cố giữ thứ gì trơn tuột.

"tớ không năn nỉ."

seonghyeon cúi xuống, trán gần chạm trán bạn.

"tớ chỉ lấy lại những gì thuộc về tớ"

bạn nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thách thức quen thuộc.

"nhỡ tớ không thuộc về cậu thì sao?"

seonghyeon mỉm cười, nụ cười khiến người ta sởn da gà vì quá... nguy hiểm.

"cậu thuộc về tớ từ lúc đeo cái vòng này rồi"

điện thoại bạn lại rung. người kia gọi lần thứ hai.

seonghyeon lấy luôn điện thoại từ tay bạn, tắt cái tên đó chỉ bằng một lần vuốt, trả lại cho bạn như chẳng có chuyện gì.

"đi thôi"

"đi đâu cơ?"

bạn hỏi.

"đâu cũng được. miễn không phải về phía nó."

cậu ta quay lưng đi, nhưng vẫn nắm cổ tay bạn kéo theo, không hỏi, không xin phép.

giọng nói vang lên, trầm và nhẹ như quấn lại.

"và đừng nhắn cho nó nữa. tớ không thích."

bạn vô thức bật cười.

đúng, đây chính xác là thứ bạn muốn mà.

"seonghyeon, cậu ghen à?"

"không."

cậu ta liếc sang, khóe môi nhếch lên, độc như một dấu cắn.

"vì cậu vốn dĩ là thứ của tớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cortis