lung tung
chuyện ngày mưa.
làm gì có ai trên đời mà chưa từng bị ướt mưa bao giờ nhỉ?
1. Keonho
chiều hôm ấy, bạn và Keonho vừa đi học về thì có cơn mưa rào bất chợt. xui ở chỗ, bạn quên không mang ô còn cậu kia thì mang mỗi cái áo khoác.
" đợi xí ngớt mưa rồi về nha noona."
" ngồi xích lại gần đây với em, ướt mưa bây giờ"
nhưng mà đợi mãi cả tiếng đồng hồ, mưa vẫn cứ thế rơi.
" hay đội mưa về đi kẹo, đói quá muốn về nhà ăn cơm"
" chờ thêm xíu đi, đi mưa dễ ốm lắm. người đã bé tí ốm nhom rồi"
" nhưng mà đói lắm rồi"
sau một hồi năn nỉ vì cơn đói, cộng với việc mưa cũng đã ngớt. Keonho cũng đồng ý đội mưa cùng bạn về nhà.
" bây giờ em có mỗi cái áo khoác để che thôi, đứng sát vào đây noona"
miệng thì nói, còn tay thì nhanh nhanh chóng chóng kéo bạn áp sát vào người, để đầu bạn vùi vào ngực.
" làm gì mà tim đập nhanh thế Keonho"
bạn không nhìn thấy đó thôi, chứ tai của cún con nhà mình đỏ hết lên rồi kìa. có lẽ cậu đã chẳng còn cảm thấy cái lạnh của mưa nữa. nóng trên mặt, nóng cả trong tim:
" hôm nay mưa mà nóng thế noona nhỉ?"
" ôm toi chặt như này không nóng mới lạ đấy"
cuối cùng cũng về đến nhà. chiếc áo khoác đáng thương kia ướt sũng, còn hai đứa cũng chẳng khá hơn là bao, ướt sạch từ đầu xuống chân.
" noona đi thay đồ nhanh không ốm đấy"
" hehe sorry Keonho nha, tại chị mà em cũng bị ướt"
" thà ướt 2 mình còn hơn để noona ướt 1 mình"
" nịnh ít thôi, ra đây toi lau tóc cho"
" lau nhẹ thôi noona, cho em dựa xíu"
thế là có con cún nhỏ nào đấy vừa được bạn lau khổ tóc, vừa tận dụng thời cơ dựa má vào tay bạn. mưa cũng không đáng ghét đến thế nhỉ?
2. Seonghyeon
cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đồ xuống khi cả 2 vừa mới mua đồ ăn xong. để che chắn cho bạn, tóc và áo của Seonghyeon đã ướt hết.
" về nhà nhanh chị lau tóc cho, để lâu ốm mất"
đen thế nào, lại mưa vào đúng ngày cậu chàng chăm chút vuốt tóc, chải từng lọn tóc rơi để sẵn sàng cho một buổi date hoàn hảo với noona yêu.
" làm sao mà cứ xị mặt ra thế, lại đây chị sấy tóc cho"
" eo ơi sao mà phụng phịu thế"
" haiz, hỏng hết tóc rồi, nhìn xấu quá, noona có chê không?"
à hoá ra từ nãy đến giờ ai đấy cứ bày ra bộ mặt dỗi hờn là tại vì mưa đã làm rối mái tóc được chuẩn bị kĩ lưỡng kia.
" nhìn kĩ thì cũng hơi buồn cười thật"
" nàoooo, nhìn kĩ là kĩ như nào, chê toi rồi đấy hả bà chị"
" đâu, trêu, vẫn đẹp trai sáng láng lắm"
" ra đây hôn phát chứng minh nói thật đi"
rồi không biết chứng minh kiểu gì mà 1 tiếng đồng hồ tóc Seonghyeon mới khô được.
" cảm ơn noona nha, cảm ơn ông trời đã mưa nữa"
mấy ngày hôm sau, cứ hôm nào có mưa chút thôi là lại có người thập thò ở cửa nhà bạn nói vọng vào:
"em học được cách sấy của noona rồi đó. nhưng chắc vẫn phải nhờ noona 'chứng minh' lại xem ổn chưa."
3. Juhoon
tí tách... tí tách
" chết rồi mưa rồi Juhoon ơi, chị quên mang ô mất tiêu"
" lại gần đây chút, áo em to, chắc che được 2 người đấy."
che kiểu gì mà tài thật, bên che cho bạn vẫn khô ráo, còn bên còn lại thì ướt mất rồi. và chắc cánh tay ai kia cũng mỏi nhừ vì che đầu cho bạn.
" chị có lạnh không?"
" em mới là người bị ướt kìa"
" sao đâu, chị khô là được rồi"
" haiz chịu đấy, ra đây toi lau tóc cho"
Cứ mỗi lần bạn cúi gần, là ai kia lại ngẩng lên, mắt cười khẽ, giọng trầm thấp:
"ừm, ấm hơn rồi đó."
" sấy xong rồi đó, dậy đi Hoon ơi"
chẳng biết từ khi nào, cậu chàng đã tựa đầu lên đùi, để mặc cho bạn muốn sấy tóc kiểu gì thì kiểu.
" cho thêm 5 phút nữa i, hình như hơi ốm rồi."
" đồ rùa lười"
thật ra có ốm gì đâu, ai đấy đang cố tình lợi dụng xíu thôi.
" hình như mai lại mưa đấy, cho em lười thêm chút nha"
4. James
mưa bắt đầu đổ xuống ngay khi hai người đang đứng đợi taxi.bạn vừa mở miệng than vãn thì James đã vội kéo bạn lại, lấy túi nilon trong tay che... hộp bánh mới mua.
"anh ơi, anh định cứu bánh thay vì cứu vợ hả?"
"ơ... tại bánh đắt hơn em mà."
"anh nói lại xem?"
"ý anh là... em vô giá, bánh thì có giá, nên phải bảo vệ thứ có giá chứ."
cái logic lạ lùng này khiến bạn chỉ biết đứng há hốc miệng nhìn anh cười hí hí như thằng hâm. nói thế thôi chứ tay vẫn che cho bạn, kéo sát bạn vào người mỗi khi có chiếc xe nào đi qua.
về đến nhà, cả hai ướt nhẹp, lại tranh nhau giành cái nhà tắm.
tắm xong, anh quấn khăn ngồi để bạn sấy tóc, mà vẫn còn lắm mồm:
"ơ mà công nhận hôm nay anh đẹp trai thiệt. mưa rửa trôi hết bụi đời, chỉ còn lại tinh hoa thôi."
"rồi tinh hoa đang nhỏ nước tong tong xuống sàn nhà kìa."
"không sao, tinh hoa thích ở gần vợ, lau đi là hết."
bạn thở dài, vừa cười vừa đập nhẹ vào vai anh, nhưng lại bị kéo vào lòng lúc nào không hay.
giọng anh trầm trầm bên tai:
" mưa cũng được mà, được ôm ôm thêm xíu"
ngoài trời mưa rả rích, còn trong nhà, ai đó lại đang cười như được mùa vì vừa tìm thêm được lý do để ôm ôm.
" trời ơi sao anh cứ giấu cái ô đi hoài thế, nay trời mưa đấy"
" mưa thì ôm đi chứ ô với dù để làm gì hả em"
"?!"
5.Martin
mưa bắt đầu rơi lất phất từ lúc hai người còn đang ngồi trong quán ăn.bạn vừa định gọi taxi về thì Martin đã đứng bật dậy, mắt sáng rỡ:
"ơ kìa, mưa mà! đi nghịch mưa đi noona!"
"em bị gì đó, lớn tướng rồi còn đòi nghịch mưa hả?"
"thì càng lớn càng phải vui chứ, không thì già mất tiêu luôn."
nói xong, chẳng cần đợi bạn đồng ý, cậu chàng cao to ấy đã kéo tay bạn chạy ra ngoài, giang hai tay ra giữa trời như đứa trẻ con.còn bạn, vừa ướt vừa phải cười muốn đau bụng vì cái dáng vừa nhảy vừa la "woohoo!" giữa mưa của Martin.
kết quả thì đoán được rồi đó.tối hôm ấy, người vừa hò hét "mưa vui quáaa" giờ đang ngồi đắp chăn hắt xì liên tục.
"bảo rồi, nghịch cho lắm vào."
"nhưng mà đáng mà, noona cũng cười to lắm mà."
"ờ, vui thật đấy, mà sốt cũng thật luôn"
bạn ngồi cạnh, thay khăn lạnh trên trán, còn Martin thì vừa rên vừa cười:
"không sao, noona đang chăm em nè, ốm chút cũng lời."
"lời hả? để lấy cái vitamin đắng đắng uống cho mau khỏi"
"ơ thôi thôi, em hết sốt rồi nè, nhìn nè!"
"ngồi yên đó!"
nửa đêm, khi bạn tưởng Martin ngủ rồi, cậu khẽ nói, giọng nhỏ xíu:
"lần sau mưa, cho em nghịch thêm chút nữa nha, nhưng mà chị phải mặc áo mưa vô đấy..."
"để làm gì?"
"để em khỏi bị mắng khi ốm tiếp."
bạn cười khẽ, nhìn mái đầu rối bù chỉa chỉa đang nép trong chăn, vừa thương vừa buồn cười —
một người to xác nhưng cứ mắc mưa là biến thành đứa nhỏ đáng yêu nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro