nhắng nhít

ghen lung tung ghen linh tinh ghen nhắng nhít

yêu mà, nên ghen chút cũng không sao


1. Juhoon

bạn và Juhoon có nuôi một em mèo nhỏ. và từ lúc ấy, thủ tục đầu tiên khi về nhà mỗi ngày của bạn không còn là nựng má em người yêu, mà đã trở thanh ôm hôn em mèo trước đã.

và hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mở cửa là đã có một cục bông 4 chân nhanh nhảu nhào vào lòng bạn. như bình thường là sẽ có một cục bông nữa tít mắt ra ôm ôm hỏi thăm bạn nữa, nhưng nay ngó mãi chẳng thấy ai

"ủa hoon ơi chạy đâu mất ròi"

bạn bế em mèo trên tay, bước vào phòng khách ngó nghiêng tìm cục bông còn lại. ồ, hoá ra đang ngồi suy tư một góc, mặt úp xuống đầu gối. nghe tiếng bạn, cục bông ấy ngước lên với gương mặt không thể lạnh lùng hơn, cùng một cái liếc xéo đến em mèo.

" ơ sao đấy, sao lại lườm mèo của tui"

nghe thế là hoon dỗi đứng dậy bỏ vào phòng luôn, không thèm nói câu nào. hại bạn lại phải bám theo kéo tay mè nheo

" sao đấy sao lại dỗi ơ"

" có chuyện gì mà lại nạnh nùng thế"

" thôi mà..."

nịnh nọt đủ kiểu mà ai kia chẳng chịu hé răng nửa lời, bạn đành phải chơi mưu hèn kế bẩn ôm cứng ngắc Juhoon. như chỉ chờ có thế, cậu liền nhăn mũi, dựa nhẹ vào vai bạn:

" mèo... được ôm trước à"

à hoá ra lý do cho cái sự giận dỗi này là tại dạo này bạn cứ về nhà nó ngó con mèo đầu tiên, làm người ta sợ bị lung lay vị trí chính thất. ghen linh tinh thế nhưng mà bạn cũng chẳng kìm được mà phải dỗ dành thôi. xoa xoa mái tóc mềm rồi tranh thủ nựng má em người yêu tí.

" rồi, sau ôm hoon trước nhaa"

 và chẳng biết từ bao giờ em mèo đã bị bàn tay ai đấy đẩy ra khỏi cửa phòng rồi.


2. Martin 

mang tiếng là boi sự nghiệp vậy đó, mà khi bạn gái nghiêm túc với sự nghiệp âm nhạc xíu là ai kia không chịu nổi.

chuyện là mấy hôm nay bạn có cây đàn mới, rảnh tí là lại ôm ra gảy gảy, hát hát cả ngày. Martin lúc đầu còn hứng khởi lắm, ngồi nghe, vỗ tay cổ vũ. nhưng rồi càng ngày ánh mắt cậu cứ càng... khác. cứ thấy bạn cười tít mắt với cây đàn là lại chau mày, bĩu môi.

"nè, em biết là nó không trả lời đâu đúng không?"

"anh nói linh tinh gì vậy?

"em cứ khen 'đáng yêu ghê' còn gì?"

"thì đẹp thiệt mòo"

"ừ, đẹp quá haaaaa"

giọng Martin kéo dài, rõ ràng là đang giận dỗi mà phải cố tỏ ra ngầu ngầu. bạn cười khúc khích, quay sang nhìn cái người cao to 1m9 mà đang xị ra, môi chu chu, chân đá đá nhẹ xuống sàn như đứa nhỏ bị giành đồ chơi.

"ơ kìa Martin, tị với đàn đấy à?"

"anh đâu có... chỉ là thấy nó được em ôm nhiều quá thôi."

"vậy anh muốn được ôm không?"

Martin liếc mắt, giọng trầm xuống, nghe vừa đáng yêu vừa trêu chọc:

"ừ, ôm chứ. nhưng mà khác với cây đàn nha, anh không nằm yên thế đâu."

bạn bật cười, chưa kịp nói gì thì Martin đã tiến lại, cúi xuống vòng tay ôm chặt bạn từ phía sau, cằm tì lên vai, tiện lấy tay bóp má phải, véo má trái, thỉnh thoảng trườn xuống nựng cằm bạn.

" đàn này là đàn gì mà lợi dụng thế?"

" đàn ông hàn quốc mê sư nghiệp chứ ai?!"


3. James

một buổi tối đẹp trời, bạn rủ James cùng xem phim. đó là một bộ phim mới nổi dạo gần đây, nam diễn viên chính đẹp trai cao 1m9, tóc vàng hoe lại còn giọng trầm khàn mà còn trẻ măng cơ. đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của các chị.

James cũng xem — mà xem kiểu... cắm chặt mắt vào bạn hơn là vào màn hình.
Bạn vừa tấm tắc:

" trời ơi đẹp trai ghê lại còn mê sự nghiệp không màng tình yêu"

" kiếm đâu ra người đã cao ráo đẹp trai lại còn giỏi thả thính như này ngoài đời nhờ"

" eo ơi diễn cảnh khóc đỉnh thế, xem mà thương ơi là thương"

Anh lập tức nheo mắt:

"đỉnh gì mà đỉnh, toàn giả bộ thôi."

"gì anh ghen với diễn viên đó hả, sao có cảnh người ta là mặt anh hằm hằm"

"ghen đâu, chỉ là anh thấy... anh cũng khóc được, cần gì diễn viên.

"ờ ha, vậy  anh khóc thử em xem."

rồi ai đấy ngồi bật dậy, cố rặn mãi giọt nước mà chỉ rưng rưng được chút xíu làm bạn cười muốn xỉu. James nghiêng người, nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật:

"ờ, nhưng anh không diễn, anh thật đó. thật lòng tổn thương luôn đó. sao em cứ khen người khác hoài trong khi anh ngồi chình ình ở đây."

bạn phì cười, cố tình chọc thêm:

"thật ra anh hợp với vai Tôn Ngộ Không hơn đấy, mặt cứ gian gian trông không tin được."

anh lập tức quay sang, tròn mắt:

"Tôn Ngộ Không á?! anh giống khỉ chỗ nào à?!"

"ừ thì khỉ nhưng cũng đáng yêu"

"ờ thì, Tôn Ngộ Không thì cũng được... em là Đường Tăng đúng không, để anh phải đi theo bảo vệ suốt đời."

" sến vừa thôi! thế ai cho đồ đệ ôm sư phụ thế hảa"

" tại Đường Tăng nhà tôi dễ bị dụ quá, giữ chặt không yêu quái bắt đi mất"

chưa kịp phản ứng thì James đã nhanh tay tắt tivi:

" yêu quái, tránh xa sư phụ ta!"

bạn ngồi im, nhìn cái màn hình tivi tối om, rồi nhìn sang anh người yêu đang nghiêm túc giơ điều khiển lên như thể mình vừa cứu cả thế giới.

"anh làm cái gì vậy trời..."

"diệt yêu quái. khóa luôn, khỏi bật nữa. an toàn tuyệt đối cho sư phụ."


4. Keonho

hôm nay tan học, bạn vừa ra khỏi lớp thì thấy Keonho đứng dựa tường đợi sẵn, tai nghe vẫn cắm mà mắt lại cứ lườm lườm về phía sau bạn.
bạn quay lại,  hoá ra là cậu bạn cùng bàn đang tươi cười chào, tiện dúi cho bạn quyển vở:

"hôm qua bạn quên này, mình giữ hộ."

"à cảm ơn nh-"

chưa kịp nói xong thì Keonho đã bước tới, nắm tay bạn kéo đi luôn, cất giọng đều đều mà nghe kỹ lại thấy lạnh hết sống lưng:

"chị quên đồ mà người ta phải giữ hộ luôn hả?"

"ờ thì... cậu ấy tốt bụng thôi mà."

"ừ. tốt bụng ghê luôn á. chắc mai em cũng phải thử quên cái áo xem có ai giữ hộ không."

"này em thử cho con nào cầm hộ áo xem?"


" á à, cún con ghen hả cún ơi"

"ai nói em ghen, em chỉ thấy chị vô tư ghê thôi."

nghe cái giọng nhấn nhá chữ "vô tư" là biết có người đang giận rồi. bạn bật cười, cố tình trêu:

"thế nếu chị nói là chị thấy bạn ấy cũng dễ thương thì sao?"

"thì chị thử nói lại câu đó xem em còn 'dễ thương' không."

và đúng như lời đe dọa, Keonho cúi xuống, mặt kề sát đến nỗi bạn có thể nhìn rõ hàng mi dài cung vút cùng đôi mày đang cáu chặt lại.

"chị thích người khác thật hả?"

"hihi đùa thôi mà, cún yêu nhà mình dễ thương thế này. nghĩ hơi bị linh tinh đấy nhá"

"hừm, tại chị thôi. ai bảo cười tươi thế với người ta."

bạn khẽ lấy tay nhéo má cậu, cười:

"rồi rồi, sau này chỉ cười thế này với Keonho thôi, được chưa."

Keonho im lặng một chút, rồi ngoảnh mặt đi, giọng nhỏ xíu:

"hứa đấy nha. chứ em mà thấy chị cười với ai nữa, chắc tim em rớt xuống đất mất."

Keonho cười khẽ, mắt cong cong, còn tay thì cứ tự động siết chặt lấy eo bạn không buông.


5. Seonghyeon

hôm nay bạn có hẹn cà phê với nhỏ bạn thân — đứa vừa mới thất tình nên đổi style tomboy quyết đẹp trai ga lăng hơi bọn đàn ông tồi. hai đứa nói chuyện vui ơi là vui, cười ngả nghiêng suốt buổi. ai ngờ lúc bạn quay về thì Seonghyeon lại đang ngồi đợi sẵn ở cửa, hai tay đút túi quần, mặt chẳng khác gì trời sắp bão đến nơi.

"đi vui không?"

"vui chứ, lâu lắm mới gặp nó."

"ờ. chắc vui lắm ha, thấy cười toe toét cả buổi mà."


bạn nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"ủa, hyeon ngồi đây đợi chị à? sao mặt lại phụng phịu rồi? bảo ở nhà không phải đón chị rồi mà"

" không đưa đón thì sao nhìn thấy chị tíu tít với người khác thế kia. mà " người kia" là nam hay nữ đấy chị?!"

" nữ màaa, tóc nó ngắn thui"

" có thẳng không đấy chị"

" này, hỏi kì ghê cái thằng này"

Seonghyeon không đáp, chỉ hừ nhẹ, cúi đầu nghịch nghịch dây giày. bạn bật cười, biết tỏng có người đang giận mà phải sĩ sĩ kiêu kiêu tí.

"ơ kìa, đừng nói là ghen nha?"

"ai thèm ghen, chỉ là... nhìn hai người thân quá mức thôi.

"là bạn thân thật mà."

"biết rồi, nhưng nhìn chị cười kiểu đó... người lạ cũng tưởng đang hẹn hò đó."

bạn cười khúc khích, tiến lại gần, nghiêng người nhìn vào mặt cậu:

"nhà mình mà cũng biết ghen à? tưởng chỉ biết làm mặt lạnh thôi chứ."

Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt vừa nghiêm vừa... ương bướng:

"em không ghen, em chỉ sợ mai mốt chị đổi 'gu' thì em hết cửa."

"haizz, lại nói linh tinh."

"không linh tinh đâu, em thấy cái bạn ấy nhìn em kiểu... có mùi nguy hiểm lắm nha."

"mùi gì cơ?"

"mùi tình địch"

bạn phì cười, khẽ đặt tay lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ:

"yên tâm đi, toi chỉ có 'mùi thích Seonghyeon' thôi."

câu nói vừa dứt, khóe môi ai đó khẽ cong lên. Seonghyeon vươn tay kéo bạn lại, áp trán vào nhau, giọng thấp xuống nghe rõ từng nhịp thở:

"nói lại lần nữa đi, cho chắc."

"chị thích Seonghyeon."


"vậy mai chị giới thiệu em với bạn chị nha."

"để làm gì?"

"để người ta biết là 'hết cửa' thật rồi."

" chịu mày ròi hyeon ơi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro