o1. night.
[Martin Edwards Park x Reader]
I. miss or miss.
nhớ nhung hay bỏ lỡ?
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
lại là một đêm không có chị.
martin vốn đã ngủ rồi, nhưng bỗng lại thao thức. không kìm được mình, tệ thật.
em đã nhắn cho chị, bằng nick instagram thứ 4 em tạo. đã trễ rồi, nhưng chị vẫn còn thức, chị đã trả lời ngay.
là hai giờ đêm, là hai con tim thổn thức chưa bao giờ vắng bóng nhau.
có thể em và chị, đã chia tay. nhưng được rồi, em còn yêu nhiều.
chúng ta đều yêu nhau mà, chị ơi. em không thể hiểu nổi mình nữa, em đã làm chị buồn, là em chọn chính mình để buông tha tình yêu của chị.
martin có tin được không thật sự rất nghe lời, chị ấy bảo ngủ, sẽ liền ngủ. chị ấy bảo thức, sẽ liền thức.
nhưng chị ấy bảo ngừng yêu, lại chẳng thể ngừng yêu!
"Martin...Martin..."
"Đi vệ sinh với em..."
bị kéo về thực tại, là tiếng gọi với của keonho.
martin ngồi bật dậy, mặc cho cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sau một ngày dài và thứ tình yêu đã dày vò đến rã rời vẫn nhiệt tình cùng cậu em chung nhóm ra ngoài một chút. kết quả lại là tỉnh cả ngủ rồi.
"Ah...xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này."
"Anh muốn đi cửa hàng tiện lợi chút không? Lúc nãy em có thấy một cái."
"Được, dù gì cũng tỉnh rồi, haha." em cười nhẹ, lặng lẽ cùng keonho ra ngoài vào hơi ba giờ đêm tại một đất nước xa lạ.
thời tiết lạnh, em lại hớ hênh quá, từng luồng gió thổi ngang vai đều làm em run lên. martin thầm nghĩ rằng nếu chị biết, chị liệu có mắng em không? hẳn là không...
"Anh Martin lúc nãy nhắn tin với ai vậy?"
keonho lên tiếng, có lẽ thằng nhóc cũng không hẳn là muốn đi vệ sinh. mục đích thật sự chắc là muốn ông anh leader này tâm sự chút ít?
thế là từ hướng cửa hàng tiện lợi, hai người chuyển sang một con đường dẫn đến công viên. đã ba giờ sáng hơn, công viên vắng lặng, những giọt sương đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu vương trên cành lá.
cảnh vật cứ buồn buồn như vậy, thật sự khiến martin nhớ đến chị!
"À...lướt điện thoại chút thôi, anh hơi nôn nóng nên chưa ngủ được."
"Không tin."
keonho khẳng định, cậu nhóc chắc chắn phải có kinh nghiệm tình trường lắm mới nhìn ra được nét đượm sầu trên gương mặt luôn toát lên vẻ rạng rỡ của martin. em có thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn quyết định sẽ nói ra chuyện của mình.
chị dặn rồi mà nhỉ, mình có miệng, chuyện gì nói được, nhất định hãy nói!
"...Anh có chút chuyện với người cũ."
"Cũng không to tát đâu, haha~ Chỉ là hơi...hơi nhớ...?"
"Đừng có giữ trong lòng thế mãi chứ, anh Martin." keonho nói đệm vào.
"Là cái chị...lần trước à?"
martin đứng sựng lại trước câu hỏi lấp lửng đó. em biết rõ cái "lần trước" là lần nào, và "cái chị" keonho nhắc đến là ai. là cái lần em làm việc, viết nhạc đến tận rạng sáng, cũng đã lâu rồi, keonho có trí nhớ tốt nhỉ? lần đó, keonho đã đến và mang cho em một hộp sữa chuối, đó là hộp cuối cùng trong tủ lạnh thì phải. trùng hợp sao lúc đó chị ấy lại nhắn đến, mà martin ấy lại chẳng muốn để chị chờ lâu, em tất nhiên trả lời ngay. hồi đó cả hai vẫn còn yêu đương, em cũng thuận miệng kể về chị cho keonho nghe.
keonho có thể là một người trẻ con, nhưng cậu ấy chắc chắn là một người tinh tế và mang lại cho người khác một niềm tin mãnh liệt rằng người ta có thể tin cậu. vì vậy, cả lúc đó và hôm nay, martin vẫn chọn nói chuyện với cậu.
không như dự đoán, những câu hỏi như :"tại sao lại chia tay", "anh còn yêu chị ấy không", "hai người chia tay bao lâu",...thì thứ em nhận được từ thằng nhóc đó chỉ là một cái vỗ vai và nụ cười không bao giờ rời khóe môi keonho quá lâu.
"Martin, dù anh làm gì, miễn đừng làm anh hối hận."
"Em biết mình vừa chưa từng yêu ai, vừa chưa từng có chút kinh nghiệm quân sư nào, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng..."
"Đừng bỏ lỡ chị ấy."
martin ngẩn người, cái giá rét của sương sớm đã bị quên lãng từ lâu. em nhìn thằng nhóc đang rạng rỡ bên cạnh mình, ồ hóa ra không chỉ mình em nghĩ rằng không nên bỏ lỡ chị!
"Bây giờ có thể không được, ngày mai không được, ngày mốt không được...nhưng Martin, một ngày nào đó ở tương lai, nhất định những lời yêu anh dành cho chị ấy hôm nay phải để chị ấy biết được."
keonho đứng dậy, kéo martin quay lại con đường về khách sạn. cả quãng đường, chẳng nói gì nữa về chuyện tình cảm đó. có lẽ cậu biết, cậu đã nói đủ nhiều để người anh mình hiểu được điều cậu muốn truyền tải.
ừm, martin hiểu mà, em nhất định vào ngày nào đó, em sẽ một lần nữa yêu chị, thương chị, khoe với thế giới rằng martin một đời có chị.
có thể chờ không? chị...
chờ, chị chờ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro