[Martin] Năm mới 4

Lần nữa tỉnh giấc đã là năm giờ sáng.

Cơn sốt đã hạ dần, em cảm thấy mình đã khoẻ hơn một chút. Ngước nhìn đồng hồ ở đầu giường thấy vẫn còn sớm, định nghỉ ngơi thêm nhưng cổ họng đã khát khô khiến cơn buồn ngủ cũng tan đi.

Em thò tay ra khỏi chăn, bật đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng toả ra giữa màn đêm, phủ lên căn phòng một lớp ấm áp mơ hồ.

Dưới ánh đèn ấy, em nhìn thấy bên cạnh đèn ngủ là một chiếc hộp nhỏ, nắp đã mở sẳn. Bên trong, nằm gọn trên lớp nhung đen là một chiếc đồng hồ bạc, kiểu dáng đơn giản, ánh kim phản chiếu nhẹ trong đêm.

Lúc ấy tài chính của em không dư dả mấy, chất lượng cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Mọi thứ đều khó khăn đến mức, ngay cả một bữa ăn ngon cũng trở nên xa xỉ. Nhưng em lại lấy gần như toàn bộ số tiền lương tháng để mua quà kỷ niệm ra mắt cho các cậu ấy.

Em chưa từng thấy hối hận, dù chỉ là một chút. Bởi đó là tất cả những gì em có thể làm cho các cậu ấy. Một món quà thay lời chúc mừng, lời cảm ơn và cả sự trân trọng dành cho CORTIS –  người em luôn mong sẽ được bình an và hạnh phúc.

Nhưng có điều, Martin ít khi đeo đồng hồ, cậu ấy thích đeo vòng tay hợp phong cách của cậu ấy hơn cơ. Mà hôm nay lại để hộp mở như thế này, chẳng lẽ Martin định dùng nó à...? Hay chỉ mở ra xem thôi nhỉ...?

Ừm, nếu cậu ấy dùng thì em sẽ cảm thấy rất vui, còn nếu không thì em sẽ xem như cậu ấy rất thích chiếc đồng hồ này đến nỗi không nỡ dùng vậy. Haha...

—————

Khi đi ngang phòng James, em để ý thấy cửa phòng đang khép hờ, khe sáng mỏng manh hắt ra ngoài hành lang. Chắc cậu ấy lại quên đóng cửa đây mà, buồn ngủ là quên trời quên đất luôn. Em khẽ đưa tay kéo cửa lại.

Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác nhột nhột ở eo khiến em giật thót.

"Chị làm gì đó." Có người bất thình lình xuất hiện chọc eo người kia.

"Sao...sao em dậy sớm vậy?" Em rụt rè quay đầu lại nhìn Martin, giọng cậu ấy vẫn còn đang ngái ngủ.

"Em khát nên đi uống nước, chị làm gì vậy, tìm em hả? Còn khó chịu ở đâu sao?" Giọng Martin rất nhỏ, nhưng em vẫn nghe rõ từng âm thanh của cậu ấy.

"Kh...không. Chị bình thường...chị cũng muốn uống nước."

"Đây, em mới rót, còn ấm đó chị uống đi." Martin đưa ly nước đang cầm trên tay cho em. Đang vừa uống vừa đi về phòng thì bắt gặp cảnh người nào đó đang lén la lén lút đứng trước cửa phòng ngủ làm điều mờ ám. Mắt cậu híp lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn em..." Khi nhận ly nước từ Martin, tay em run đến mức nước trong ly khẽ lay sóng. Thấy vậy, Martin khẽ nâng tay đỡ ở đáy ly.

Em cụp mắt, uống từng ngụm nhỏ. Giữa khoảng im lặng ngắn ngủi ấy, em có thể nghe rõ nhịp tim đang vang lên từng hồi của mình. Rất nhanh, nhanh đến mức nếu đèn phòng hắt ra ngoài hành lang sáng hơn một chút, Martin có thể sẽ nhìn thấy hai bên má ửng hồng của em.

"Được...được rồi, em ngủ tiếp đi nhé, chị...chị về phòng trước đây." Trả lại ly nước cho Martin, em quay lưng chạy vội vào phòng.

Lại chạy nữa rồi. Martin lắc đầu mỉm cười rồi đi về phòng James.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro