[Martin] Sinh nhật 2
Khi giai đoạn quảng bá cho album mới đi được nửa chặng đường thì sinh nhật của Martin cũng sắp đến.
Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây tâm trạng của cậu ấy tốt hơn hẳn. Em nghe Juhoon kể rằng, thỉnh thoảng Martin sẽ vừa ngồi trên sofa làm việc vừa nghĩ ngợi vừa bật cười một mình, hỏi đến thì chỉ bảo không có gì.
Nhớ lại thì cuối tuần trước em có ghé qua ký túc xá để bàn thêm về lịch trình cùng nhóm. Trong công việc, giữa em và các cậu ấy khá hợp nhau nên không khí lúc nào cũng thoải mái. Vậy mà trong lúc trò chuyện, em lại thấy Martin hôm đó có chút khác thường.
Bình thường, mỗi khi nhóm ngồi họp, Martin luôn chọn chỗ đối diện em — có lẽ vì tiện để trao đổi. Nhưng lần này, cậu ấy lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Hỏi lý do thì chỉ cười rồi bảo: "Muốn xem lịch trình cho rõ hơn." Em nghe xong cũng chỉ cười trừ, nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ... ngồi đối diện cũng nhìn thấy rõ mà.
Càng về sau, cảm giác "lạ" ấy càng rõ. Trong lúc mọi người nghiêm túc bàn bạc, Martin lại ít nói hơn hẳn thường ngày. Cậu ấy vẫn chăm chú theo dõi buổi thảo luận, chỉ là không còn nhanh miệng đưa ra ý kiến như trước.
Thỉnh thoảng, khi em quay sang để hỏi điều gì đó, ánh mắt Martin đã hướng về phía em từ bao giờ — mười lần thì cả mười đều như thế.
Hầu hết thời gian, cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát, lắng nghe từng người rồi chậm rãi đưa ra vài câu gợi mở. Có lúc, ánh nhìn ấy khiến em phải giả vờ tập trung vào giấy tờ để tránh bị phân tâm.
Không biết do sinh nhật sắp đến khiến tâm trạng cậu ấy thay đổi, hay là... vì một lý do khác mà em vẫn chưa dám nghĩ tới.
Từ lần đó cậu ấy vẫn cứ kì lạ như vậy.
Quà sinh nhật cho Martin đúng là là một vấn đề nan giải đối với em. Những món đồ liên quan đến âm nhạc mà cậu ấy thường hay sử dụng thì em chẳng thể mua nổi.
Em có hỏi ý kiến của Seonghyeon xem nên tặng gì thì nhóc ấy cười bảo "Anh Martin thích mấy món đồ độc lạ lắm ạ, hay chị thử làm đồ handmade tặng ảnh đi. Em nghĩ nếu là đồ chị tặng thì là gì anh ấy cũng thích thôi ạ."
Câu nói đó làm em vừa buồn cười vừa thấy bối rối. Đồ handmade à... nên làm gì được nhỉ?
Khăn choàng ư? Nhưng chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu ấy rồi, chắc sẽ không kịp. Em ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra dạo gần đây Martin rất hay đội mũ beanie, một tuần bảy ngày thì cậu ấy đội hết năm ngày rồi.
Thế nên em quyết định sẽ tự tay đan một chiếc mũ beanie bằng len để tặng cậu ấy. Hy vọng Martin sẽ thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro