[Martin] Sinh nhật 3
"Hôm nay chị không khoẻ à? Trông chị phờ phạc lắm đó." Martin nhận lấy phần bữa sáng từ tay em, hơi ấm của hộp giấy vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay.
Ánh mắt cậu khẽ dừng lại trên gương mặt thiếu ngủ của em, làn da nhợt nhạt, quầng mắt hơi sẫm, tóc buộc vội để vài lọn buông lòa xòa trước trán.
"Chị ổn mà, em ăn đi, không là muộn bây giờ." Em sắp xếp mấy hộp cơm lên bàn, cố tỏ ra bình thường dù mí mắt vẫn nặng trĩu.
Tối qua em ngủ muộn. Định sẽ làm thêm một chút cho xong chiếc nón len, ai ngờ đến khi ngẩng đầu lên thì kim đồng hồ đã gần chạm hai giờ sáng. Sáng nay nhóm lại có lịch trình sớm, thế là cả người em giờ như vừa thức dậy khỏi một giấc mơ dở dang, cả đầu trống rỗng.
Martin nhìn theo từng cử động máy móc của em, khẽ thở dài. "Chị lại thức đêm làm việc à?"
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, chưa đợi em trả lời, Martin đã lên tiếng. "Em biết là công việc quan trọng, nhưng sức khoẻ của chị cũng quan trọng mà, phải không?"
Giọng nói chậm rãi, dường như có chút trách nhẹ. "Đừng làm gì quá sức. Có gì khó khăn thì cứ nói với em. Lúc nào em cũng ở đây sẵn sàng lắng nghe chị mà."
Đối diện với ánh mắt ấy, thật sự em chẳng biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải. Trong lòng em biết Martin nói đúng, nhưng em muốn tặng cho cậu ấy món quà chính tay em làm, cố một chút vẫn hơn mà.
"Ừm... chị biết rồi. Lần sau nha, lần sau chị sẽ chia sẻ với em."
Không khí chùng lại một nhịp. Em cố bật cười, cố làm giọng mình nhẹ hơn. "Thôi, ăn nhanh đi. Không là trễ giờ thật đó. Chị đi kêu mọi người đây."
Martin ngồi vào bàn, vừa mở hộp cơm vừa liếc nhìn bóng lưng em — vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng mỏi mệt hơn, yếu ớt hơn thường ngày.
"Lần sau" của em là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ?
Martin chắc chắn là trên dưới mười lần. Dù cậu có bắt em hứa thế nào, thì sau đó vẫn y như cũ, thậm chí có khi còn hơn những lần trước.
Phải làm sao đây...
—————
Sau ba mươi phút ăn sáng, mọi người bắt đầu thay trang phục cho lịch trình hôm nay.
Thường thì tất cả sẽ được chuẩn bị sẳn và mang đến ký túc xá, chỉ cần thay vào là xong nhưng các cậu này thì lại thích thêm thắt những chi tiết làm nổi bật lên chất riêng của mình.
Lúc thì kính kiểu "một mất một còn", lúc thì giày với đế sắp một vòng trái đất em ngồi đây anh ngồi kia đến nơi.
CORTIS vốn đã khó đoán, mà phong cách thời trang của các cậu ấy còn khó đoán hơn gấp bội. Những ngày đầu làm việc chung, em thật sự không biết nên cười hay nên lo lắng nữa. Vì chỉ cần quay lưng một chút, là khi quay lại sẽ thấy có ai đó đã biến bộ đồ bình thường thành một thứ... không biết nên gọi là nghệ thuật hay hỗn loạn nữa.
Sau này quen rồi, em đỡ giật mình hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải thốt lên – mà thường là hoảng hốt – vì những gu phối đồ độc lạ ấy.
Nhưng có lẽ cũng chính bởi vậy mà họ đặc biệt đến thế. Là "Color Outside The Lines" cơ mà, tên gọi đã nói lên tất cả. Họ chẳng bao giờ chịu bị gò bó trong khuôn khổ, luôn tìm cách phá vỡ giới hạn, thử nghiệm, làm mới mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Các cậu ấy hiểu rất rõ bản thân mình là ai, điều gì khiến mình khác biệt, và làm thế nào để biến cái khác biệt đó thành điểm sáng. Có lẽ chính vì vậy mà họ luôn mang lại cảm giác tươi mới, không cần cố gắng để nổi bật, chỉ cần là chính mình thôi, cũng đủ khiến cả căn phòng bừng lên sắc màu.
Đôi khi em tự hỏi, liệu chính những phong thái tự tin toả ra từ họ, cái tinh thần chẳng ngại khác biệt ấy là thứ luôn cuốn hút người khác đến lạ hay không...
Không phải ai cũng dám sống thật với mình như vậy, nhất là trong môi trường mà chỉ cần lệch khỏi tiêu chuẩn một chút thôi là đã bị soi xét. Thế nhưng họ lại biến "khác biệt" thành điểm mạnh, biến "liều lĩnh" thành sức hút.
Thật sự, sâu trong lòng em, em thật sự rất ngưỡng mộ những chàng trai này. Các cậu ấy luôn toả sáng như ánh mặt trời vậy, đôi khi sẽ rực rỡ đến chói loá, đôi khi lại dịu dàng, ấm áp đến mức chỉ cần ở gần thôi cũng thấy siêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro