Chương 2

Không gian và thời gian như muốn tách làm đôi để hở một khoảng không kì ào. Cuối cùng, dòng chảy thời gian dừng lại chỉ còn không gian nhấp nháy thay đổi. Lúc là một bầu trời đầy sao, lúc là một đồng cỏ xanh mướt, có cả những khung cảnh quen thuộc...

"Không phải mình đã..."

Kaytlyn ngơ ngác, phần bụng cô vẫn con màu đó của màu nhưng vết thương đã khỏi.

"Xin chào đằng ấy~".

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cô giật mình quay người lại. Đó là một nhân vật tưởng chừng như rất hiếm thấy, tinh linh. Một tinh linh nhỏ bay xung quanh Kaytlyn, đôi cánh nhẹ nhàng lướt qua.

"Tôi là Estheria, tinh linh thời gian".

"Vậy tại sao tôi lại ở đây, tôi chưa hẹo à? Mà có cả tinh linh thời gian luôn".

"Một thứ gì đó trong cô đã thôi thúc tinh linh vương của chúng tôi muốn đưa cô đến đây thay vì chuyển sang một cuộc sống mới và tôi đã biết thứ đó là gì rồi~".

"L-là sao?"

"Cô đang mang trong mình một lòng hận thù rất lớn, vô cùng lớn đối với một người quen đúng chứ? Tinh linh vương của chúng tôi muốn giúp cô trả thù vì người đó đã làm xáo trộn dòng thời gian".

"Bằng cách nào?"

Kaytlyn nhìn với ánh mắt nghi hoặc còn Estheria mỉm cười.

"Như thế này nè".

<><><><><><><><><><>

"Ưm... Đau đầu thật đấy" - Cô xoa xoa đầu.

"Mà sao mình lại ở đây!? Căn phòng cũ của mình!?" - Cô hoang mang bật dậy.

Cánh cửa phòng mở ra, một cậu bé bất ngờ chạy đến bên giường Kaytlyn, gương mặt mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chị tỉnh lại rồi...hicccc hiccccc... Chị đã bất tỉnh ba ngày rồi!"

"Kyle!?"

Đây là em trai cô mà, sao nó lại ở đây!? Trông người nhỏ nhỏ, mà nó bé hơn cô có hai tuổi thôi nhưng bây giờ nhìn như trẻ 6,7 tuổi thế này!?

Kaytlyn nhìn thằng em mình khóc sắp ướt hết chăn liền ôm nó vỗ về an ủi các kiểu. Một điều bất thường lại xuất hiện, sao tay cô lại bé xíu thế này!? Cái quần gì đang xảy ra vậy trời!?

"Kyle, bây giờ chị mấy tuổi"

"Chị với chị Kate vừa sinh nhật cách đây ba ngày, bây giờ chị 9 tuổi".

Cô choáng váng khi nghe câu trả lời từ thằng em yêu quý của mình, thực sự thời gian đã quay lại năm cô 9 tuổi sao? Hay nói cách khác là cô đã trọng sinh sao!?

*Vậy cách giúp của tinh linh đó là như này, nhưng mà làm kiểu choá gì để thay đổi bây giờ* - Cô vò đầu bứt tóc.

"Chị ăn súp không em bảo hầu nữ mang lên cho".

"Thế gọi hộ chị nhé".

Kyle lật đật đi ra ngoài, Kaytlyn trầm tư rơi vào suy nghĩ. Muốn được an toàn, cô phải học phép thuật ngay từ bây giờ, sớm hơn kiếp trước đủ thời gian để bộc lộ tài năng. Sau đó là trả thù Katherine, người đã tham gia vào kế hoạch ám sát gia đình người bạn duy nhất của cô. Từ từ nhớ lại, kiếp trước khi cô tỉnh dậy sau hôn mê là đến bữa tiệc hoàng gia hàng tháng, tính từ hôm nay là còn một tuần, đó cũng là lần đầu tiên cô và Cory gặp nhau.

"Mình sẽ thay đổi, trở thành một người khác Kaytlyn nhút nhát vô dụng, mình sẽ mạnh mẽ hơn".

Tối hôm đó

"Em đã tỉnh rồi sao, thật sự chị rất lo cho em đó".

Chính xác, đây là Katherine - người đã hủy hoại cuộc đời cô, chỉ vì lúc sinh ra một nhà tiên tri nói rằng người có đôi mắt hồng sẽ trở thành thánh nữ đời tiếp theo, mẹ cô thuộc loại mê tín dị đoan nên đã rất vui và chỉ quan tâm đến chị cô. Mà thật ra cái màu mắt hồng đó là do yếu tố di truyền, mẹ cô cũng có màu đó và ai biết được có bao nhiêu người mắt hồng trên thế giới này. Trái ngược với Katherine thì mắt cô giống hoàn toàn với cha mình. Bá tước là một người cha công bằng, yêu thương các con của mình như nhau nhưng năm cô 14 tuổi, ông đã rơi vào hôn mê sau vụ tai nạn ở mỏ kim cương. Từ đó, Kaytlyn chỉ là cái gai trong mắt mọi người.

"Thật tốt khi con đã khỏe lại" - Bá tước nói.

"Nếu con khỏe rồi thì mau trở kại lớp học với Katherine đi" - Phu nhân giọng nghiêm khắc.

Cô cũng không quan tâm lời mẹ nữa, đằng nào chả bỏ cô theo Katherine. Đảo mắt một hồi, thấy chị ta đang nhìn cô với vẻ mặt giận dữ, cô cười khinh bỉ ( hai phụ huynh không biết:). Katherine càng tức giận thêm, có vẻ sôi máu nhưng cần dữ hình tuợng nên nhịn, cô hả dạ, còn Kyle cũng cười khúc khích.

Sau bữa tối, Kaytlyn đang về phòng thì bất ngờ Katherine kéo mạnh cô, trừng mắt tỏ vẻ đang sợ.

"Mày đang trêu ngươi tao đấy à, mau đi làm bài tập không thì đừng hòng yên ổn tối nay".

"Chị đừng động vào tôi, tôi không có hứng cãi nhau với chị đâu".

"Mày dám".

Định cho Kaytlyn một cú tát thì cô đã bị ma thuật nhấc bổng lên. Loại ma thuật đặc trưng của gia tộc Wisteria, ma thuật tím.

"Sao có t-thể".

"Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à, từ giờ việc ai nấy làm, không thì mạng chị không giữ được lâu đâu, Katherine~".

Bỏ lại nhỏ ngu ngốc kia trên hành lang, cô về phòng đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

<><><><><><><><><><>

Cảm ơn mấy ní nha💗

23/3/2024





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro