<><><><><Vài ngày sau đó><><><><>
Sự trở lại của Kaytlyn đã khiến không ít người hầu khó chịu do họ đều coi cô là phiên bản lỗi của Katherine. Katherine hay giả nai than khóc trước mặt mọi người về cô nên hiểu lầm ngày càng nhiều.
Kaytlyn nghĩ mà vừa buồn vừa bực, lỗi có phải tại cô đâu, tại cái miệng thúi quắc của nhỏ chị kia. Chỉ vì nhút nhát mà không dám đứng lên nói ra sự thật.
*Công nhận hồi đấy mình lại đi sợ mấy cái người này, xấu hổ ghê*.
Mải suy nghĩ, đi đứng không cẩn thận mà cô va vào một vài hầu nữ. Mấy người kia sợ hãi, nhờ tin đồn xấu mà người hầu chia thành hai phe, một nửa sợ và một nửa khó chịu.
"Hừm...".
"Ch-chúng t-tôi x-xin lỗi tiểu thư, là do chúng tôi sơ ý" - Đám người hầu lắp bắp.
"Lần sau cẩn thận nhé" - Cô đứng lên rồi tiếp tục đi đến phòng ăn.
'Ê, mọi nguời thấy tiểu thư Kaytlyn lạ không, cô ấy đâu giống lời tiểu thư Katherine kể đâu'.
'Đồn thổi quá đáng thật, trông cô ấy hiền lành hòa nhã thế kia cơ mà'.
'Thôi mau đi làm việc tiếp đi cô ấy nghe giờ'.
Cả đám chạy lẹ, người đi dọn dẹp, người giặt quần áo, người nấu ăn dưới bếp.
Phòng ăn nhà bá tước Wisteria
//Ăn trong im lặng//
"Thưa cha, con có điều muốn nói" - Kaytlyn dừng tay, nghiêm túc nhìn cha mình.
"Sao thế Kay?"
"Con không có bộ quần áo nào cho bữa tiệc sắp tới cả".
Phu nhân tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát mắng cô.
"Không phải sinh nhật con đã được tặng rất nhiều quà sao mà còn đòi thêm hả?"
"Nhưng chị Katherine đã lấy hết rồi ạ, chị còn bảo không muốn ai mặc giống mình".
Đến kiếp thứ hai rồi nên cô đã đọc rất nhiều sách về diễn kịch, tương lai có thể đứng trong hàng ngũ tranh giải Oscar nếu được đào tạo.
Bá tước nhìn vào hai đứa con gái của mình, một đứa mặc bộ quần áo không có gì nổi bật và khá cũ rồi, một đứa ăn mặc lòe loẹt đến chói mắt.
"Chuyện này là sao vậy Katherine? Sao con lại làm thế với Kay?"
"C-con c-con".
"Sau bữa tối nay hãy đến gặp ta, cả hai đứa".
Cô vui vẻ đắc chí nhìn hai người kia, tức đến cả nổi gân xanh luôn rồi kìa! Cảm giác bây giờ thật thoải mái vì họ không có quyền lên tiếng với cô nữa.
Thư phòng
"Hai con rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Chị bảo không cho con mặc đồ giống chị ấy thưa cha".
"Nó nói dối, cha đừng tin lời nó ạ".
Nhỏ Katherine bực bội biện hộ cho bản thân, liên tục chối bỏ những gì cô ta đã làm.
"Vậy bây giờ Kaytlyn không có đồ để diện đúng không con? Chiều nay ta sẽ gọi nguời đưa con đi đến tiệm thời trang nổi tiếng ở thủ đô nhé!"
Mắt cô sáng lên, cuối cùng cũng có quần áo mới thay vì mấy bộ cũ này.
"Con thì sao cha? Con cũng muốn" - Cô ta lại nói cái giọng dẹo khó nghe đó.
"Ở nhà làm hết bài tập môn kinh tế cho ta, con không được phép đi đâu cho đến ngày mai, thị nữ trưởng mau đưa đại tiểu thư về phòng đi".
Mặc kệ nhỏ kia khóc lóc gào thét, hai cha con Kaytlyn vui vẻ trò chuyện, không gian xung quanh trở nên yên bình.
"Cha ơi, con có thể nhờ cha chút không ạ?"
"Sao vậy?"
"Con muốn có một hầu nữ riêng, nhưng có vẻ mọi người không thích con lắm".
Bá tước đồng ý với mong muốn của cô. Cha cô rơi vào trầm ngâm khi cô ra khỏi phòng.
*Có truyện gì xảy ra với hai đứa nó khi mình vắng nhà vậy, sao tính cách của Katherine lại đi xuống như thế? Còn Kaytlyn đã phải chịu đựng bao lâu rồi?*
"Bá tước".
"Hả, ta đây".
"Sắp đến thời gian bộc lộ của hai tiểu thư và thiếu gia rồi thưa ngài".
"Nhanh vậy sao..."
Trong gia tộc Bá tước Wisteria, ai bộc lộ được khả năng thi triển ma thuật tím sớm nhất sẽ là người có khả năng cao đến 95% trở thành Bá tước kế nhiệm vì người đó có ma lực mạnh nhất. Kiếp trước nhỏ Katherine đã bắt Kaytlyn che dấu nó không được đệ lộ ra cho đến khi nó bộc lộ nên cô bay cơ hội rồi. (Hôm nay cô định mua đồ xong về khoe bá tước khả năng ma pháp của mình).
*Mình luôn muốn các con có cơ hội như nhau... Nhưng với tính cách của Katherine có thể thay đổi được không đây? Nếu nó đến sớm nhất thì phải làm lễ chọn lại... Mong là Kaytlyn hoặc Kyle*.
<><><><><><><><><><>
Chiều ngày hôm đó, Kaytlyn đã được Raena - người hầu mới của cô đưa đi shopping khắp các cửa hàng nổi tiếng ở thủ đô. Nói là thế nhưng cô chỉ đặt có mười bộ ở mười nơi khác nhau, còn lại là trang sức.
"Tiểu thư mua vậy không phải quá ít sao, làm sao mà đủ được!?"
"Ta chỉ mua những bộ ta cho là đẹp nhất thôi, ta không cần những bộ kia ạ".
Đây là một con số ít ỏi đối với một gia đình quý tộc ở thủ đô. Cô không quan tâm số lượng nhưng chất lượng rất cao. Một bộ váy màu xanh biển đính đá sapphire cho bữa tiệc hoàng gia. Một bộ váy màu nâu phong cách Vintage. Một bộ vài bộ quần áo màu hồng, trắng, tím pastel,... khác nhưng đa phần là xanh dương.
Hai người vui vẻ trò truyện trong xe ngựa, khi qua một con phố, Kaytlyn đã đề nghị dừng xe để đi thăm quan. Đây chính là nơi mà cô thường đến chơi khi lén ra khỏi dinh thự.
"Raena ta đi dạo quanh đây một chút nhé".
"Nhưng mà tiểu thư à".
"Một chút thôi".
Raena thở dài, đành phải để cho cô đi dù hơi lo lắng.
Cô tung tăng khắp con phố, đây chính là nơi mà kiếp trước cô với Cory hay đi chơi với nhau, bao kỉ niệm đẹp đẽ đều ở đây.
*Đồ ăn ngon voãi*.
Bỗng nhiên một cỗ xe ngựa lao thẳng về phía cô, Kaitlyn giật mình nép vào con hẻm gần đó nhưng vẫn ngã lăn quay, trầy đầu gối rồi:))
Ngồi phụng phịu, thật ra nó cũng khá thốn nên cô hơi mếu tí.
*Đau vãi, mả cha nhà ông lái xe kia*.
"Này cậu có sao không?"
Giọng nói quen thuộc, ấm áp này cô đã nghe ở đâu rồi. Giọng nói của người luôn an ủi cô những lúc cô buồn, chúc mừng cô khi vui... Là Cory.
Mắt hơi rưng rưng rồi, sau ngày hôm đấy cô đã tập kiềm chế cảm xúc nếu gặp lại cậu vì cô nhạy cảm. Nhưng có lẽ không làm được rồi.
<><><><><><><><><><>
Cảm ơn mấy ní đã đọc nha💗
16/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro