only 1 chương
[Tổng Tài x Lính Cứu Hỏa]
Cosplay Ở Nhà Trẻ
Tác Giả: 独孤懿默
Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên ba tuổi rồi, cái tuổi mà các em bé lúc nào cũng vô cùng tò mò và hiểu động. Bé mới đi học được mấy tháng thì trường mẫu giáo tổ chức sự kiện cosplay nhỏ nhân dịp tết Nguyên đán.
Sự kiện này làm cho Trương Gia Nguyên vô cùng hào hứng, bé cầm súng nước đồ chơi mà mình yêu thích, chạy đến trước mặt mẹ nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Bé muốn đóng giả lính cứu hỏa! Chú lính cứu hỏa giỏi nhắm mẹ ơi, bé cũng muốn vác súng nước đi chữa cháy!”
Thế là ngày tết hôm đó, Lính cứu hỏa mini Nguyên đầy tự tin được mẹ dắt đến nhà trẻ với những bước đi vô cùng oai hùng. Bé đội một chiếc mũ cứu hỏa, vẫy chào công chúa Elsa, cùng cậu bạn cảnh sát nhỏ chơi trốn tìm một lúc lâu, bé còn biết dùng súng nước dập tắt tàn thuốc lá nữa cơ, sau đó còn hất cằm lên nói với chủ nhân của đầu thuốc lá:
“Chú ơi, chú không được hút thuốc ở đây đâu nha, sẽ ... sẽ nguy hiểm lắm đó ạ!!”
Cuối cùng, bé lại gặp được một bạn nhỏ rất lỳ lạ. Bạn nhỏ đó mắc một bộ vest bảnh bao, lại còn đeo một cái kính râm rất lớn nữa chứ, bạn ấy cũng chẳng nói chuyện cùng các bạn nhỏ khác, mà chỉ đứng thẳng người ở một chỗ thôi.
“Anh ấy đang đóng giả người không nhìn thấy gì sao? Chị hai nói rồi, đó gọi là... gọi là người mù. Hóa ra người mù lại cô đơn như vậy, chẳng có bạn nhỏ nào chơi cùng anh ấy cả.”
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi buồn, mặc dù súng của bé có thể dập lửa, nhưng hình như nó lại chẳng thể giúp người mù nhìn thấy thế giới này.
Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống, siết chặt súng nước của mình mấy cái, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến chào hỏi bạn nhỏ “Mù” kia: “Chào anh nha, em tên là Chang Da Doẻn, là một người lính cứu hỏa có thể dập lửa đó. Anh tên là gì thế, anh đang đóng giả người mù hả, anh đừng sợ cô đơn nhé, chúng mình chơi cùng nhau đi!”
“Phụt.”
Trương Gia Nguyên nhìn về phía âm thanh phát ra, thì nhìn thấy một anh trai đứng ngay sau bạn nhỏ ‘mù’. Anh lớn mỉm cười, cúi xuống vỗ về khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên dưới chiếc kính râm của cậu bé, nói: “Daniel, nhanh lên, đồng chí lính cứu hỏa này đang chào em kìa!”
“Tôi, tôi không đóng giả người mù!” Em giận dỗi tháo kính râm xuống, đưa cho anh lớn, để lộ ra đôi mắt ươn ướt của mình: “Tôi là Daniel, tôi rõ ràng là đang đóng giả tổng tài cơ mà, là tổng tài cool ngầu đó!”
“Ò... không phải là người mù sao.” Trương Gia Nguyên gãi đầu nói: “Đan niu ca ca, tổng tài là cái gì thế?”
Tiểu Daniel cũng không rõ lắm: “Chính là, chính là người mở một cái công ty rất lớn, có rất nhiều, rất nhiều tiền, lại cũng rất lợi hại nữa!”
“Vậy tổng tài là phải đeo kính râm sao?”
“Không biết nữa, nhưng tổng tài rất ngầu, cậu không thấy kính râm cũng rất ngầu sao?”
Trương Gia Nguyên lại là một đứa trẻ rất thành thật: “Nhưng em thấy Đan Niu ca ca không đeo kính râm thì sẽ ngầu hơn đó!”
“Thật sao?” Tiểu Daniel do dự một lát, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh lớn đang nhoẻn miệng, thế là em quyết định tin lời của lính cứu hỏa Nguyên này, dù sao thì em bé cũng vừa mới khen mình ngầu mà!
“Đan Niu ca ca, chúng ta chơi cùng nhau đi!” Trương Gia Nguyên kéo tay tiểu Daniel chạy tới gốc cây trong vườn hoa.
“Đợi chút!” Tiểu Daniel nhắc bé: “Bây giờ tôi là tổng tài đó, cậu phải gọi tôi là ‘Châu Tổng’.”
“?” Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được rồi, Đan Niu ca ca. Để em cho anh xem, đây là súng nước của em, em vừa dùng nó để dập lửa trên đầu thuốc lá đó...”
Ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ lên hai bé con, vừa ấm áp lại vừa đẹp đẽ.
_______________
______________
Các chị ơi ai đọc đến đây rồi có thể để lại cho em xin một bình luận không ạ? tác giả nói muốn đọc bình luận của mọi người ấy, mọi người thấy dễ thương thì để lại một lời khen nhé,
Chúc mọi người buổi tối tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro