Chap8 em ấy là vợ tôi

Pond: Được rồi phần còn lại tự mình xử lý nhé, vợ chồng tôi cần phải về nhà còn đêm tân hôn đang chờ nữa

Phuwin: Nói gì vậy hả/thúc mạnh vào eo anh/

Pond:Đau đó Phuwin

Phuwin: Hừm, biết đau mà còn nói như thế hả

Cậu liếc xéo anh một cái,Lucas khi nghe xong cũng gật đầu nhận lệnh đem cô ta đi bàn tiếp kế hoạch

Phuwin: về thôi, tôi muốn tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ một giấc

Pond:Khoan,em còn chưa trả cho tôi 46 nụ hôn còn lại

Phuwin:Hừ, tự mình ôm gối mà hôn

Cậu nói xong còn không quên tặng cho anh một cái nhìn sắc bén đi kèm câu nói,anh chỉ thầm cười rồi cũng cùng cậu rời khỏi,anh không ngờ rằng bản thân lại có tình cảm với cậu khi chỉ mới gặp mặt, lúc đầu anh còn nghĩ cả hai chẳng thể hòa hợp để chung sống sẽ sớm ly hôn nhưng tình hình thế này thì chắc không ly hôn được đâu ,suy nghĩ đó là của anh còn cậu, cậu chẳng để tâm mấy lời nói nhảm nhí đó của anh đâu chỉ xem nó như lời trêu chọc cho vui chẳng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, nhưng cũng cảm thấy ở cạnh người này áp lực tan biến một phần nào đó, cũng khá dễ chịu và cũng vui vui đấy chứ.

Biệt thự Naravit Gia

Quản gia: Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân trở về ạ

Pond: Ừm, chuẩn bị bữa tối đi

Quản gia: vâng ạ

Anh cùng cậu vào nhà thì vô tình một cậu con trai đang nghịch nước ở đâu đó từ từ chạy ra đụng trúng cậu tí nữa là ngã nhưng cũng may là có anh đỡ lấy

Pond:Em không sao chứ

Phuwin: Không sao

Harley:Xin lỗi vì đã đụng trúng ạ,do lúc nãy em không để ý đường ạ anh có bị làm sao không

Harley vội nắm lấy cánh tay Phuwin mà xem xét, cậu nhìn người trước mặt tuy gương mặt non nớt chất giọng rụt rè nhưng để ý kỹ nơi đáy mắt lại có chút gì đó khiến cho người nhìn khó chịu cảm giác người này không như vẻ bề ngoài.

Pond: Mày làm gì ở đây

Harley: Dạ em chỉ ra vườn chơi thôi ạ mà đây là bạn của anh sao ạ

Pond: Đây là vợ tao không phải bạn

Harley:em chào anh dâu ạ,em là Harley rất vui vì được gặp anh ạ

Harley đưa tay ra trước mặt cậu giới thiệu bản thân, nó muốn bắt tay với cậu, cậu chẳng nghĩ nhiều định đưa tay lên bắt thì Pond đã nắm lấy cánh tay cậu lại

Phuwin: à anh là Phuwin

Pond: Được rồi mày đi chỗ khác mà chơi đi, đừng có đứng trước mắt tạo

Harley: Dạ vâng

Nó liền nhanh chóng chạy đi vì nếu còn ở lại thì chắc sẽ bị Pond tẩn cho một trận, nó biết anh rất ghét mẹ con nó.

Phuwin:Sao lại không để tôi bắt tay với nhóc đó vậy

Pond: Nó là đứa con ngoài giá thú của ba tôi,em đừng tiếp xúc nhiều nó chẳng tốt lành đâu

Phuwin: Ừm tôi biết rồi

"""""""""""""""""""""

Phuwin: Thoải mái thật đấy đã hai ngày rồi tôi không được nằm trên giường êm

Cậu vừa vào phòng đã phi lên giường nằm,anh liền đi đến kéo cậu dậy rồi nói

Pond:Đi tắm đi em rồi hả ngủ, đã hai ngày em chỉ mặc một bộ đồ thôi đấy

Anh nói cũng đúng, cậu là người mắc bệnh sạch sẽ nếu không vì việc ở công ty kia thì cậu đâu hai ngày không tắm chứ

Phuwin: Vậy tôi đi tắm trước đây

Pond: Ừm, tắm cho kỹ nhé

Phuwin: Hứ/liếc anh/

Anh đi đến kéo rèm ra cho thoáng,nhìn xung quanh một lược,phòng được trang trí một màu đỏ chiếc giường lớn được đặt ở giữa phía trên là hình cưới của cả hai.

Buổi tối

Pond:Chà, hôm nay đông đủ thật nhỉ

Anh và cậu từ trên lầu bước xuống đi vào bàn ăn thì nhìn thấy ba người đang ngồi ở đó,, không ai khác là người phụ nữ kia và cậu con trai của bà và ba anh.

Anilin: Chào con Pond ta vừa về nước lúc chiều

Pond: Liên quan đến tôi à

Ba Pond:Con ăn nói như thế với mẹ sao Pond

Pond: Mẹ, hình như ba đã quên mẹ tôi mất cách đây 16 năm trước rồi

Ba Pond:Con....

Anilin: Được rồi anh, hôm nay nhà còn có khách chắc là bạn của Pond anh đừng gây với con nữa

Pond:Em ấy là vợ tôi, nói chuyện với tôi bà nên bỏ chữ con đấy đi, bà chẳng phải là mẹ tôi

Anilin:À được rồi, chào con ta là Anilin, vợ của ông Naravit

Pond:Hừ, bà phải thêm chữ lẽ vào mới đúng

Ba Pond: Pond, còn đừng thấy ta không nói mà làm tới mau ngồi vào ăn cơm đi,Phuwin con cũng đói rồi nhỉ

Phuwin: Vâng ạ ,em đói rồi chúng ta ăn cơm thôi anh

Pond: Ừm

Anh còn muốn đôi co với ba mình nhưng cậu nắm tay anh lại lắc đầu nhìn anh,anh cũng đành im lặng cùng cậu ngồi xuống bàn ăn đối diện hai mẹ con kia

Anilin:Con tên Phuwin sao tên đẹp thật đấy

Phuwin: Cảm ơn ạ

Anh ngồi nhưng chẳng thể nuốt nổi cậu thấy anh như thế liền gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh

Phuwin:Sao vậy lúc nãy nói với em là đang đói kia mà, ăn đi

Pond: Cảm ơn em

Anilin: Hôm hôn lễ ta không đến tham dự được, không trách ta chứ Phuwin

Phuwin: Không sao đâu ạ

Anilin: Thế để ngày mai ta sẽ đi mua quà cưới tặng cho con nhé xem như là bù vì ta không tham dự được

Pond: Không cần, vợ tôi tôi lo được bà giữ tiền lại mà lo cho con mình đi mà tiền cũng là của nhà tôi mà nhỉ

Anilin:Ờ.... ừm.....

Ba Pond:Con im lặng được chưa hả,kể từ hôm nay em và con cứ việc xuống đây ăn cơm chung đi

Anilin: Nhưng mà...

Ba Pond:Anh cho phép, không cần phải để ý nó nói gì đâu

Pond:Con hỏi thật ba có từng thương con và mẹ không hả ba, ngày mẹ mất ba bắt con sang nước ngoài chẳng thể để tan mẹ sau đám tang của mẹ ba đưa người phụ nữ và nó về đây bắt con gọi bằng mẹ, chấp nhận nó là em ba có từng nghĩ đến cảm nhận của con không.

Ba Pond: Mẹ con đã mất cách đây 16 năm rồi tại sao không để mọi chuyện im lặng đi hả, cứ nhất thiết phải nhắc lại thế làm gì hôm nay cũng là ngày đầu Phuwin về đây con làm như vậy khác nào không tôn trọng ta

Pond:Ha, nực cười ba cũng biết mất mặc sao vậy cái ngày mà ba dẫn bà ta về ba đâu có nghĩ là sẽ mất mặc đâu có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con đâu hả ba ,ba có nghĩ từ lúc người phụ nữ này xuất hiện làm cho con và ba xa cách không

Chát

Ông tức giận tát vào mặc anh một cái khiến cho mép miệng chảy cả máu cậu ngồi bên cạnh cũng giật mình không ngờ ông lại vì một người vợ lẽ mà đánh con ruột mình mạnh đến thế

Ba Pond: Ăn nói hoang đường, là do con không muốn nói chuyện tự mình cách xa mọi người là do con không chịu mở lòng mà chấp nhận

Pond: Mở lòng sao phải mở lòng như cái cách mà ba mở lòng ngủ với bà ta,lừa gạt mẹ tôi suốt 5 năm sao hay là như cái cách ba mở lòng dẫn bà ta về đây/anh đứng bật dậy nói/

Ba Pond: Mày....

Pond:tôi nói cho ba biết tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những việc mà ba đã làm với mẹ tôi, và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận bà ta là mẹ, còn bà đừng mơ tưởng sẽ có được cái gia tài này.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro