Chap 1.2
"Etto...Hirata-kun?"
Kiyone nói bằng giọng đều đều thường ngày của mình.
Mặc dù sử dụng giọng nói tự nhiên của mình, mọi người vẫn hoàn toàn im lặng và về cơ bản là chết lặng. Họ không thể hiểu được tại sao một người lại có thể vừa đáng yêu vừa hấp dẫn đến thế cùng một lúc.
'Các học sinh năm nhất chú ý, tôi yêu cầu tất cả các em tập trung tại nhà thể chất để dự lễ khai giảng. Tôi nhắc lại Chú ý-"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ loa phá vỡ sự im lặng trong lớp học.
Sau đó, tất cả đều đến phòng tập thể dục để cố gắng quên đi hành vi dễ thương mà Kiyone đã thể hiện.
Lễ khai giảng ...chán quá. Điều duy nhất khiến tôi chú ý là vẻ ngoài nghiêm túc và cách nói chuyện của chủ tịch Hội học sinh.
Trong khi hầu hết học sinh năm nhất đều tập trung ở đây, chỉ một số ít được chọn mới có bầu không khí không thể so sánh được với những người khác.
Tôi nhận thấy một người có mái tóc màu tím pha sắc đỏ dường như đang đứng trước một lớp học.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, khoe ra thân hình săn chắc.
Các học sinh đằng sau anh ta dường như đang co rúm lại vì sợ hãi trước sự hiện diện của cậu ta.
Cậu ta thể hiện khí chất của một hoàng đế-...không có một tên bạo chúa nào lại không ngần ngại trừng phạt những kẻ đã làm sai ý mình.
Cậu ta nhận thấy tôi đang quan sát cậu ta và nhìn lại với ánh mắt hung bạo.
Đôi mắt của cậu ấy sẽ khiến một học sinh bình thường cảm thấy như bị xuyên thủng bởi ánh nhìn sắc bén đó, nhưng tôi thì khác.
Và tôi cho cậy ta thấy bóng tối trong mắt tôi.
Cậu ta có vẻ khá sốc nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh và nhếch mép cười.
'Kukuku, quả là một con ả thú vị'
Cậu ấy lẩm bẩm trong khi tránh ánh mắt khỏi hướng của tôi.
'Khi bạn nhìn chăm chú vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn'
Tôi thì thầm câu trích dẫn tôi đọc được từ một cuốn sách có thể tóm tắt sự việc đã xảy ra.
----------------------
Lớp học đã kết thúc thuận lợi và không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra.
Và bây giờ tôi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua một số vật dụng cần thiết trước khi về ký túc xá.
Khi bước vào cửa hàng, tôi chú ý đến cậu bạn tóc đỏ lúc trước và phân tích tình hình của cậu ấy.
Có vẻ như cậu ấy đã quên thẻ ở ký túc xá và hiện đang tranh cãi với nhân viên cửa hàng.
"Thôi nào, tôi sẽ quay lại lấy thẻ ID học sinh thật nhanh."
"Nên đưa tôi những thứ tôi đã mua đi, tôi sẽ trả lại sau." Cậu ta nói đồng thời những lời của mình, như thể cậu ta đang tức giận.
"Tôi rất xin lỗi, nhưng việc thanh toán bằng thẻ là bắt buộc." Người nhân viên từ chối.
Cậu ấy đang cản đường người khác khiến các đàn chị phải thốt ra những cụm từ mà tôi không thể giải mã được.
"Có lẽ cậu ta ở lớp D"
"Một lớp đầy khiếm khuyết"
"Tên du côn năm nhất đó không biết mọi thứ ở đây hoạt động như thế nào sao?"
Làm sao họ biết cậu ấy ở lớp D?
Tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì, có nên mặc kêu cậu ta không? Hay trả giùm cậu ấy? Tôi không thể quyết định được.
Tôi đến gần cậu ấy và nói với nhân viên cửa hàng.
"Xin lỗi, tôi có thể trả tiền cho cậu ấy được không?"
Cuối cùng tôi quyết định giúp đỡ cậu chàng này.
Mọi người nhìn tôi như thể bối rối không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy.
Việc thanh toán hiện đã được xử lý bằng cách sử dụng thẻ của tôi.
Tôi chỉ đơn giản quay lại để mua những thứ mà tôi có thể cần.
"Này chờ đã, sao cậu lại giúp tôi?"
Việc tìm kiếm những nhu cầu cơ bản của tôi lại bị gián đoạn một lần nữa.
"Tôi làm thế chỉ để tránh rắc rối thôi, tôi không thể để bạn cùng lớp gây ấn tượng xấu với các senpai được."
Mặt cậu ấy hơi ửng hồng và quay mặt đi khỏi tôi trong giây lát.....đợi đã cậu ấy đỏ mặt sao?!
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhân tiện, tên tôi là Sudo Ken, tên cậu là gì?"
"Ayanokoji Kiyone, cậu có thể gọi tôi là Ayano nếu muốn."
"Được chứ!"
Sau đó Ken rời đi với nụ cười trên môi như thể vừa giành được chức vô địch.
Tôi tiếp tục tìm kiếm những thứ khác cần cho việc sinh hoạt và tình cờ phát hiện ra một điều kỳ lạ.
'Các mặt hàng miễn phí, tối đa được lấy 3 món'
Điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ của tôi về những điểm đã cho.
Chabashira-sensei đã nói rằng chúng tôi sẽ nhận được 100.000 điểm cho tháng này.
Khi tôi đang suy nghĩ về cách thức hoạt động của hệ thống và lý do họ cấp cho chúng tôi nhiều tiền như vậy, tôi phát hiện ra người hàng xóm Horikita của tôi cũng đang mua những thứ cần thiết cho hàng ngày của cô ấy.
*bụp*
Tôi đang định hỏi liệu cô ấy có biết gì về hệ thống này không.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài và nhìn qua cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra.
À...là Sudo đang đánh nhau với mấy học sinh lớp trên.
Tôi nhanh chóng kiểm tra những món mình mua và đến chỗ Sudo.
Tôi đến đó và quan sát xung quanh. Có camera nghĩa là nếu đánh nhau nổ ra, nó có thể được dùng làm bằng chứng cho cuộc ẩu đả.
Họ dường như không biết đến sự hiện diện của tôi mặc dù tôi đang ở gần chỗ họ.
Âm thanh lúc nãy chắc hẳn là phát ra từ bát ramen mà Sudo ném xuống đất.
"Mày vừa gọi tao là cái quái gì thế hả đồ khốn!?" Sudo đã khóc
"Mày không nghe tao nói à? Tao đã nói mày là thằng đầy khuyết điểm!"
"Câm mồm!"
Tôi cứ thắc mắc không biết họ nghĩ gì về những 'khuyết điểm' nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về những suy nghĩ vu vơ như vậy.
Sudo và các học sinh lớp trên đang định đánh nhau thì tôi nhảy vào.
Tôi bắt được nắm đấm của cả hai giữa không trung, cả hai đều tạo ra âm thanh chỉ có thể phát ra từ phim hành động.
"Ayano?!"
"Con nhỏ này là ai thế?"
Anh lớp trên định đánh tôi nhưng tôi để anh ta đánh để đảm bảo với camera rằng đó là hành động tự vệ.
Anh ta đấm vào mặt tôi khiến tôi thậm chí không rên rỉ hay nhúc nhích.
"AYANO!!!" Sudo tỏ ra thực sự lo lắng nên đã đến lúc kết thúc chuyện này.
Kẻ tấn công tôi trông có vẻ sốc vì tôi không hề bị thương chút nào.
Trước khi anh ta kịp rút tay ra và đấm tôi lần nữa, tôi dùng tay phải đánh vào đám rối dương của anh ta, tốc độ của nó gần như vượt qua rào cản âm thanh.
*(Đám rối dương: là mạng lưới các dây thần kinh truyền cảm giác đau từ các tạng tầng trên ổ bụng: gan, tụy, đường mật, lách, thượng thận, thận, đoạn thấp thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng ngang... tới các hạch thân tạng.)
Tôi dồn rất ít sức lực vào cú đánh từ trên của mình để không giết chết anh ta.
"Biết vị trí của mình đi, tên khốn." Tôi nói với anh chàng đang bò xuống đất trông như đang đau đớn.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên cạnh, người đã giúp kích động Sudo.
Sau đó, tôi cho anh ấy xem một chút bóng tối trong đôi mắt thạch anh tím của tôi mà ngay cả mặt trời cũng không phản chiếu được.
"Muốn thử không?" Tôi nói anh ta với giọng đe dọa.
"Mà- mày đồ quái vật!!" Anh ta hốt hoảng hét lên
Và run lên vì sợ hãi rồi bế bạn mình rời đi.
Có vẻ như tôi lại làm điều đó một lần nữa rồi, tôi đã khiến ai đó phải chạy và run rẩy trước sự hiện diện của mình. Làm thế nào tôi có thể được coi là bình thường đây? Kết bạn sao?
"Ayano!" Sudo hét lên lo lắng
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi Sudo đang bước tới chỗ tôi.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi ở đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh nhau với bọn họ"
Cậu ấy không sợ tôi sao?
"Cảm ơn vì đã giúp tôi rất nhiều lần Ayano."
Có vẻ như những gì cậu ấy đang cho tôi thấy chính là cảm xúc thật của cậu ấy, đôi mắt cậu ấy tràn đầy sự biết ơn là một dấu hiệu cho thấy điều đó.
Tại sao tôi lại giúp cậu ta?
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ, hãy bảo trọng nhé! Nếu cậu cần tôi giúp đỡ điều gì đó hãy gọi cho tôi như một người bạn nhé?" Cậu ấy đã mỉm cười
Tôi cảm thấy có gì đó giống con người trong tim mình trong giây lát khi cậu ấy mỉm cười.
Tôi suy nghĩ xem cảm giác đó là gì, đó không phải là tình yêu hay bất cứ thứ gì tương tự.
'Mình hiểu rồi...Mình chỉ muốn ai đó được gọi là bạn.' Tôi nhận ra.
Sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau.
Sau đó tôi đi về hướng đối diện với cậu ấy và quay lại cửa hàng tiện lợi.
Bên ngoài, có ai đó đã rút điện thoại ra suốt thời gian qua và dường như đã ghi lại chuyện gì đã xảy ra.
"Horikita" tôi gọi cô ấy
"Ayano-san, cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại giúp đỡ một kẻ như cậu ta?"
Có vẻ như cô ấy vẫn còn mặc cảm về sự vượt trội của mình.
"Tôi chỉ đơn giản muốn giúp đỡ một người bạn cùng lớp thôi"
"Là vậy sao?"
"Ừ, tất cả chỉ có vậy thôi."
"Vậy thì tôi sẽ tin lời của cậu"
Cô ấy bước đi với những món đồ của cửa hàng tạp hóa trên tay kia.
Sau đó tôi về phòng ký túc xá của mình, sắp xếp mọi thứ và nằm trên giường.
Ngôi trường này thực sự rất hào phóng.
Căn phòng có vẻ khá rộng rãi, và đủ cho một người ở.
Bây giờ tôi tự hỏi ngôi trường này hoạt động như thế nào. Có nhiều sơ hở trong lời giải thích mà Chabashira-sensei đưa ra cho chúng tôi. Cách họ cho học sinh 100.000 yên vào mỗi tháng lại càng đáng ngờ hơn.
Tôi cần biết mọi thứ về hệ thống S và ngôi trường này.
Sau khoảng 15 phút....
Bây giờ tôi đã nghĩ ra chiến lược của mình.
Đó là một chiến lược mà tôi chưa bao giờ thực hiện hay được đào tạo trong suốt cuộc đời mình.
Tôi đã nghiên cứu trên Internet và tìm thấy nhiều lời khuyên khác nhau mà tôi đang tìm kiếm.
Sau khoảng một giờ, tôi đã nắm được ý chính về những gì cần thiết cho chiến lược của mình.
Có vẻ như tôi cần rèn luyện ngôn ngữ cơ thể của mình cho việc này.
Tôi cũng cần học cách kiểm soát nét mặt của mình và nói chuyện hợp lý.
Ngoài ra tôi cũng cần vài bộ đồ tốt hơn.
Đúng vậy, chiến lược của tôi liên quan đến điểm số và sự hấp dẫn của người khác giới.
(Lời tác giả) A/N: fufufufufu, đây là tác giả arakiseki của bạn đây. Hôm qua tôi không thể đăng chương nào vì tôi bận với vợ tôi.
Hồ? Tò mò muốn biết cô ấy là ai? Đây là bức ảnh của cô ấy
Kiyone khá ngầu trong chương này.
Dù sao, tôi hy vọng bạn thích chương này!!
[Tác giả simp arisu=))]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro