Lời khuyên về tình yêu của Kiyone

Ichinose: "Ah! Ayanokouji-san, ở đây!"

Ichinose cuối cùng cũng nhận ra và gọi tôi. Tôi giả vờ như thể tôi vừa mới đến khi giơ tay và tham gia cùng cô ấy.

Kiyone: "Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?"

Ichinose: "Tớ định kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, nên hãy đi theo tớ."

Tôi xỏ giày vào và theo Ichinose sang phía bên kia của trường.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được phía sau nhà thi đấu. Đó dường như là một nơi lý tưởng để tỏ tình.

Ichinose: "Ừm..."

Sau một lúc chuẩn bị, Ichinose quay lại đối mặt với tôi.

'Không thể nào... Ichinose, với tôi!? Cô ấy xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ mình có hứng thú với con gái.'

Ichinose: "Thật ra-"

'T-Tôi có nên thử cô ấy không? Người ta không bao giờ biết cho đến khi bạn thử nói với họ. Và làm thế nào mà tôi lại lắp bắp với suy nghĩ của mình? Giờ nghĩ lại thì, không phải-'

Ichinose: "Tớ... tớ nghĩ ở đây sẽ có người tỏ tình với tớ!"

Kiyone: "... Hả?"

'Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm, vậy tại sao tôi lại thất vọng chứ?'

Sau đó Ichinose cho tôi xem một lá thư. Đó là một bức thư tình ngọt ngào được dán kín bằng một hình trái tim nhỏ nhắn dễ thương. Mặc dù sẽ bất lịch sự nếu nhìn vào bên trong nhưng tôi vẫn lấy lá thư ra như được nhắc nhở. Có vẻ như bức thư này không được viết bởi một chàng trai. Thay vào đó, chữ viết ở bên trong rất đẹp và sạch sẽ, không khác gì hình dáng bên ngoài của phong bì.

Sau đó tôi nhận ra điều mà tôi đã cảm thấy tò mò kể từ khi đến trường này.

Thông tin cuộc gặp viết trong thư diễn ra vào lúc 4 giờ chiều thứ sáu, phía sau nhà thi đấu. Còn khoảng ba mươi phút nữa thôi.

Kiyone: "Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

Ichinose: "Tớ... tớ không biết nhiều về tình yêu. Tớ không biết phải đáp lại như thế nào để không làm tổn thương cảm xúc của cô ấy, và tớ cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục là bạn với cô ấy sau chuyện này hay không. Vì vậy, tớ muốn cậu cho tớ một vài lời khuyên."

Kiyone: "Tôi không nghĩ tôi là cô gái mà cậu nên hỏi vì tôi cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này."

Ichinose: "Ể?! Thật sao?!"

Cô ấy trông có vẻ choáng váng.

Kiyone: "Ừ, tôi chưa bao giờ tỏ tình ai đó và ngược lại."

Ichinose: "Nếu cậu không nói với tớ, tớ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tin điều đó đâu."

Kiyone: "Điều gì khiến cậu có ấn tượng và nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm vậy?"

Ichinose: "Chà, cậu thực sự rất xinh đẹp, lại cư xử điềm tĩnh và chững chạc đến mức tớ tưởng cậu rất có kinh nghiệm."

Kiyone: "Mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao lại là tôi. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người khác mà cậu có thể tin tưởng trong Lớp B."

Ichinose: "Người tỏ tình với tớ... ở lớp B."

Tôi hiểu rồi, sự việc là như vậy. Tôi phần nào có thể hiểu được tại sao cô ấy lại yêu cầu sự trợ giúp của tôi.

Ichinose: "Tớ đang nghĩ đến việc nhờ một người trong lớp cậu đóng giả làm bạn trai của tớ. Tớ đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng nếu người được tỏ tình đã có quan hệ tình cảm thì điều đó sẽ ít làm tổn thương người kia hơn..."

'Có thể là như vậy, nhưng...'

Kiyone: "Ichinose, có thể tôi nói điều này không thuyết phục lắm vì tôi chưa từng được tỏ tình trước đây, nhưng tôi nghĩ cậu đang mắc sai lầm. Cố gắng ngăn cản ai đó khỏi bị tổn thương cảm xúc là một nỗ lực vô ích. Khi từ chối tỏ tình, việc làm tổn thương cảm xúc của đối phương là điều khó tránh khỏi, chưa kể nếu lời bào chữa đó được xây dựng trên cơ sở dối trá thì khi biết được sự thật người kia sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn."

Ichinose: "..."

Kiyone: "Thú nhận với ai đó không phải là điều dễ dàng. Mỗi ngày, cậu phải dành thời gian trong sự lo lắng vô tận, mô phỏng đi mô phỏng lại tình huống đó trong đầu. Thế nhưng, cậu vẫn không thể tỏ tình. Cậu có nghĩ vậy không? rằng những cảm giác tuyệt vọng này xứng đáng được đáp trả thích đáng?"

Cô ấy nhìn xuống.

Ichinose: "Cho dù cậu có phủ nhận thì cậu thực sự là một chuyên gia về tình yêu đấy."

'Uwah...'

Kiyone: "Chỉ là tình cờ tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn thôi. Dù sao thì tùy câu, tôi đã cho cậu lời khuyên rồi. Tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

Cô vẫn nhìn xuống.

Ichinose: "Tớ đã ích kỷ. Tớ không muốn trả lời lời tỏ tình của cô ấy và chỉ bỏ chạy. Tớ muốn mọi thứ cứ như hiện tại. Nhưng giờ tớ đã hiểu. Tớ phải tôn trọng cảm xúc của cô ấy khi trả lời một cách trung thực."

Cô ấy lấy lại tính cách vui vẻ và nhìn vào mắt tôi.

Ichinose: "Tớ đi đây! Cảm ơn Ayanokouji-sensei!"

                                                                                   *NỨT*

Cái kính ngữ đó đã phá vỡ sự bình tĩnh của tôi.

'Mọi thứ. Ngoại trừ. Cái đó.'

771 từ

12/5/2021

Nếu Kiyotaka có ******* lớn nhất trong năm học, và Kiyone có ******* lớn nhất trong năm học. Biệt danh của Kiyone là gì?

Bạn có hứng thú với cảnh nào khác không? Bạn có thể bình luận nó!

                                                                      Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro