Chương 1: Cho Mingyu bobo nha

"Ya Kim Mingyu!!!! Nếu con không đi tắm ngay thì lát nữa mẹ sẽ để con ở nhà một mình đó."

Giọng mẹ Kim vang ra từ trong bếp, nơi bà đang nướng bánh để mang sang tặng hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện vì đã mời gia đình sang ăn tối.

Mingyu đang ngồi giữa phòng khách chơi đồ chơi, nghe thế liền bật dậy cái vèo, vừa lật đật chạy vào phòng vừa hét lớn:
"Mingyu đi tắm rồi nha!! Mẹ đừng để Mingyu ở nhà một mình nha! Mingyu sợ ma lắm đó!!"

Sau khi được bố tắm cho sạch sẽ, Mingyu lon ton chạy ra bếp tìm mẹ. Cậu leo lên chiếc ghế, hai chân đung đưa liên tục.

"Mẹ ơi, hôm nay mình đi chơi đâu thế ạ?
Minseo về bà nội rồi nên không được đi hả mẹ?
Mà sao đi chơi mà mẹ lại làm bánh thế ạ?"

Mẹ Kim bật cười trước 101 câu hỏi của con trai:  "Hôm nay chúng ta sẽ sang nhà bác Jeon ăn tối."

Mingyu nghiêng đầu, mắt tròn xoe:
"Bác Jeon là ai thế mẹ?"

"Là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà chúng ta. Bên đó có anh Wonwoo hơn con 5 tuổi và bạn Younghee bằng tuổi con đó."

"Thế một lát nữa con đem theo nhiều đồ chơi sang cho bạn chơi cùng được không mẹ?"

"Được chứ, Mingyu của mẹ ngoan quá."

Nghe vậy, Mingyu liền tụt xuống khỏi ghế, chạy về phòng lấy túi rồi lựa đồ chơi để lát mang sang cho bạn hàng xóm chơi cùng. Mingyu là em bé tốt bụng lắm, toàn lựa những món mình thích nhất để đem theo thôi.

Sang đến nhà hàng xóm, Mingyu được bác Jeon dẫn lên tầng hai. Qua tấm cửa kính, Mingyu nhìn thấy một cô bé đang cặm cụi đọc cuốn sách hoạt hình, xa xa đó là chắc là anh Wonwoo - người lớn hơn Mingyu 5 tuổi mà mẹ Kim nhắc tới hồi nãy, chắc anh ấy đang học bài.

Mẹ Jeon gõ cửa rồi bước vào:
"Younghee ah, có bạn mới tới chơi với con nè."

Thấy Younghee ngẩng đầu lên, Mingyu lập tức vẫy tay: "Xin chào, tớ là Mingyu"
rồi quay sang phía bàn học: "Em chào anh Wonwoo ạ"

Wonwoo chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười: "Anh chào Mingyu nhé" rồi cúi đầu xuống tiếp tục học bài.

Younghee cũng mỉm cười đáp: "Chào Mingoo, tớ là Younghee."

Mingyu định mở miệng phản ứng thì mẹ Jeon lên tiếng: "Hai đứa ở đây chơi với nhau ngoan nhé, mẹ xuống chuẩn bị bữa tối, lát xong mẹ gọi xuống ăn cơm nha"

Hai đứa đồng thanh: "Vâng ạ"

Sau khi mẹ Jeon rời đi, Mingyu ôm túi đồ chơi lỉnh kỉnh tiến lại gần, phụng phịu sửa lại:
"Tớ là Mingyu đó, hong phải Mingoo..... nhưng không sao, tớ có mang nhiều đồ chơi tới lắm nè, chúng mình cùng chơi nha."

Younghee thích lắm, thì thầm nói với Mingyu: "Vậy chúng mình ra ngoài kia chơi nha, ở trong này phải yên tĩnh để anh Wonwoo tớ học bài đó."

Mingyu liền gật đầu cái rụp

Younghee nắm cổ tay Mingyu dẫn cậu ra phòng khách nhỏ ở tầng 2 để cùng chơi đồ chơi. Hai đứa chơi với nhau vui lắm, xuống ăn tối xong rồi lại lon ton chạy lên tầng cùng nhau chơi tiếp.

Một lúc lâu sau, Younghee ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến 9h, tới giờ phải đi đánh răng rửa mặt để đi ngủ ngày mai còn được bố mẹ dắt đi nhà trẻ mới nữa nên cô bé liền đứng dậy nói:
"Mingoo ơi.... tớ hong chơi nữa đâu."

Mingyu hoảng hốt:
"Uii sao thế? Younghee không thích chơi cái này nữa hả? Hay là Mingyu xin mẹ về nhà lấy đồ chơi khác cho Younghee chơi nha. Younghee chơi với Mingyu đi mà."

Cậu còn chưa nói xong thì từ dưới nhà, mẹ Kim gọi lớn:
"Mingyu ơi, về thôi con!"

"Dạ..."
Giọng Mingyu nhỏ xíu, như sắp khóc đến nơi. Hai cái tai cún cụp xuống buồn rười rượi.

Younghee thấy bạn buồn liền tiến tới an ủi: "Mingoo về đi ngủ đi, ngày mai sau khi đi nhà trẻ về, tớ sẽ xin mẹ sang nhà Mingoo chơi, được không?

Mingyu ngẩng đầu lên, mắt long lanh: "Younghee hứa rồi nha. Ngày mai phải sang chơi với Mingyu đó."

Younghee liền gật đầu rồi nói: "Để tớ đưa Mingoo xuống nhà."

Ra đến cửa, mọi người đang chào nhau để ra về. Mingyu vẫn còn buồn lắm, cố gắng cắn môi để không bật khóc — khóc là mất ngầu liền.

Mẹ Kim cúi xuống nhắc:
"Mingyu, chào hai bác và bạn đi con."

"Con chào hai bác ạ..."

Younghee vẫy tay:
"Bye bye Mingoo nha. Chúc Mingoo ngủ ngon."

Mingyu bỗng tiến lại gần, hôn phớt lên má Younghee, rồi chỉ vào má mình:
"Younghee bobo Mingyu nữa."

Cả bốn người lớn đều bật cười vì hai đứa nhỏ đáng yêu quá mức.
Younghee cũng nhẹ nhàng hôn vào má cậu theo lời yêu cầu.

Mingyu lập tức tươi tỉnh lại, vui vẻ theo bố mẹ trở về nhà — miệng còn cười đến tận mang tai.

Ngày hôm sau, khi cún con nhà ta đang ngồi ngoan trong lớp, thì cô giáo bước vào, còn dắt theo một bạn học mới mà Mingyu nhìn thấy bạn thì liền bừng sáng cả khuôn mặt, cái lưng đang ngồi cong cong cũng phải bật dậy thẳng tắp như cái lò xo.
"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới."

Younghee cúi đầu chào thật lễ phép:
"Xin chào các bạn, tớ tên là Jeon Younghee."

Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, Mingyu lập tức giơ tay vẫy lia lịa như muốn hét "Tớ nè, tớ nè" cho Younghee nhìn thấy mình.

Cậu vui lắm, vốn còn muốn nhanh nhanh được tan học để về nhà chờ Younghee qua chơi với mình thế mà bây giờ lại được học cùng với Younghee luôn.

Cô giáo thấy Mingyu chào Younghee thì cúi xuống hỏi:
"Younghee và Mingyu là bạn của nhau hả?"

Younghee chưa kịp đáp thì Mingyu lên tiếng: "Dạ, Younghee là của con đó cô."

Cô giáo thấy thế thì bật cười: "Được rồi, vậy thì Younghee con ngồi cạnh bạn Mingyu nhé"

Younghee dịu dàng gật đầu, rồi lon ton đến ngồi cạnh cún con đang cười toe như bắt được vàng.

Đến giờ ăn trưa, hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, ăn uống rất ngoan. Mingyu còn cẩn thận gắp miếng thịt bò — món cậu thích nhất trong khay — đặt sang khay của Younghee, trông vừa hào phóng vừa đáng yêu vô cùng.

Buổi chiều, khi bố mẹ đến đón, Mingyu lập tức chạy đến níu tay Younghee, kiên quyết tuyên bố:

"Con không về đâu nếu Younghee không về chung với con!
Hoặc con sẽ về chung với Younghee. Con với Younghee phải đi cùng nhau!"

Bố mẹ hai bên đứng nhìn nhau bật cười, còn Younghee chỉ biết đỏ mặt, lí nhí:

"Mingoo... lát nữa mình sẽ sang nhà cậu chơi mà."

Nhưng Mingyu vẫn giữ chặt tay Younghee như thể chỉ cần buông ra là bị "lấy mất" ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro