Chương 2: Thói quen

Cứ thế, mười năm trôi qua. Từ hai đứa nhóc lớp mẫu giáo suốt ngày bám nhau không rời, Mingyu và Younghee lớn lên cạnh nhau từng chút một — đi học chung, về chung, làm gì cũng phải có nhau mới chịu. Ai nhìn vào cũng phải bật cười: hai đứa nhỏ đúng nghĩa dính như sam từ ngày đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ.

Cún con nhà ta ngày nào bây giờ đã lớn lắm rồi, năm nay mới học lớp 10 mà đã cao hơn 1m8. Ở trường thì vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, học lúc nào cũng đứng top 1, lại chơi bóng rổ hay nên các bạn nữ mê mẩn lắm.

Còn Younghee — cô bé xinh xắn năm nào giờ đã thành thiếu nữ đúng nghĩa. Học lực thì chỉ thua mỗi... Kim Min Cún nhà cô, lúc nào cũng giữ vững top 2 toàn khối.

Như mọi ngày, Mingyu đứng dưới trước nhà Younghee. Tay phải cầm hai hộp sữa, tay trái xách túi đồ ăn trưa mà mẹ Kim chuẩn bị cho cả hai. Trông cậu chẳng khác gì một chú golden retriever cao 1m8 đang ngoan ngoãn chờ chủ.

Cửa mở.
Younghee bước ra, mái tóc dài khẽ đung đưa.

"Ah nhong, Mingoo~" – giọng cô nhẹ như gió.

Vừa thấy cô, Mingyu liền cười tươi, chìa một hộp sữa ra:"Nè, uống đi."

Younghee bật cười, kiễng chân lên xoa đầu cậu:
"Giỏi lắm."

Nói rồi cô quay người bước đi trước.

Mingyu nhìn theo, khóe miệng vẫn cong cong như thể vừa nhận được phần thưởng lớn nhất ngày. Cậu nhanh chóng chạy mấy bước dài để bắt kịp và đi cạnh Younghee, hai bóng lững thững tiến về phía trường học.

Vừa đi Mingyu vừa nghiêng người về phía Younghee, giọng đầy mong chờ:
"Hôm nay tớ có trận bóng rổ đó. Younghee tới cổ vũ cho tớ nha."

Younghee liếc sang, khóe môi cong lên trêu chọc:
"Không có tớ thì vẫn còn cả đám fan nữ của Mingoo cổ vũ mà, lo gì."

Mingyu chu môi, giọng ấm ức nhõng nhẽo:
"Không được. Tớ muốn cậu cơ. Younghee phải đến. Nha~ nha~"

Younghee bật cười:
"Rồi rồi. Tớ đi, được chưa?"

Mingyu lập tức cười tươi như mặt trời:
"Biết ngay mà!"

Buổi sáng ở lớp 10-1 lúc nào cũng ồn ào vào giờ ra chơi, nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ — chỗ của Mingyu và Younghee — lại yên tĩnh đến lạ, như tách riêng khỏi cả thế giới ngoài kia.

Younghee mở vở, tóc cột cao đung đưa theo mỗi cái cúi đầu. Cô vừa xem lại bài, vừa với tay chạm nhẹ vai Han Naeun ngồi bàn trước:
"Naeun ơi... công thức đoạn này là gì ấy nhỉ?"

Han Naeun quay xuống, giơ ngón tay chỉ vào chỗ highlight màu hồng hồng:
"Đoạn này nè. Hôm qua tớ học thuộc luôn rồi."

"Cảm ơn nhaaaa." Younghee cười tít mắt.

Trong khi hai cô gái ríu rít như chim non, Mingyu ngồi cạnh chống cằm, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của Younghee.

Tại sao lại có thể dễ thương như thế nhỉ?

Cậu đang thẫn thờ giữa dòng suy nghĩ thì Younghee đột ngột quay sang, khiến Mingyu giật mình thẳng lưng:

"Mingoo? Cậu không xuống sân tập bóng rổ hả? Hồi nãy thấy Seungcheol với Seokmin rủ mà."

Mingyu trả lời:
"Tớ không ... chiều thi đấu rồi nên bây giờ phải giữ sức."

rồi lại nói thêm: "Cậu nhớ tới xem đấy nhé."

Younghee gật đầu: "Ừm, tất nhiên rồi."

Ngay lập tức, Naeun quay xuống trêu: "Bộ không có Jeon Younghee thì Kim Mingyu không sống được hả? Sao lúc nào cậu cũng dính lấy cậu ấy thế?"

Mặt Mingyu chẳng đổi sắc, chỉ nghiêng người một chút rồi tựa đầu vào vai Younghee như phản xạ quen thuộc:"Đúng rồi, Younghee là của tớ mà, lúc nào cũng phải ở cạnh tớ chứ."

Từ ngày lớp mẫu giáo Mingyu nhìn cô giáo và hồn nhiên nói "Younghee là của con", mười năm trôi qua, cậu vẫn luôn giữ nguyên câu nói ấy.

Không phải vì cố ý... mà vì trong lòng cậu, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Tới giờ nghỉ trưa, Mingyu và Younghee như mọi ngày cùng xuống canteen ăn trưa. Mingyu đặt túi đồ ăn mẹ Kim chuẩn bị lên bàn, rồi quay sang dặn dò:

"Ngồi đây chờ tớ nha. Tớ đi mua nước."

Nói xong, Min Cún lại lon ton chạy đi như một thói quen đã kéo dài mười năm. Ngày nào cũng như vậy nên Mingyu nhớ rõ lắm: hai người nhưng phải mua ba chai — hai chai nước lọc và một chai trà, vì Younghee uống nước lọc cho khỏe nhưng lại thích nhấp thêm chút trà cho vui.

Mua xong, cậu chạy ù về bàn, hơi thở có phần gấp nhưng mặt mũi sáng rỡ.

Mingyu đặt ba chai nước xuống, mở nắp một chai rồi đưa về phía Younghee:

"Hôm nay mẹ tớ làm món gà cậu thích đó. Nhớ ăn nhiều vào."

Younghee nhận lấy chai nước, ngước mắt nhìn cậu cún đang thở hổn hển trước mặt, môi khẽ cong lên:

"Cảm ơn cún con nhé."

Mingyu nghe vậy thì tai đỏ lên, nhưng vẫn làm như không có gì, chỉ mở hộp cơm ra và đẩy phần gà nhiều hơn sang phía Younghee — như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro