Chương 5: Làm lành
Lên đến cửa phòng, Younghee hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ:
"Mingoo ~ Tớ vào được không?"
Mingyu đang ngồi trên bàn học trầm ngâm. 5 phút trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Younghee lại lên tiếng:
"Cậu không nói gì là tớ tự vào đó nha."
Mingyu thở dài, đứng dậy mở cửa:
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Younghee nhíu mày, nheo mắt:
"Không cho tớ vào à?"
Mingyu tránh sang một bên, làm dấu cho Younghee bước vào. Cô ngồi xuống sofa ở góc phòng, Mingyu cũng ngồi cạnh.
Younghee lấy từ trong túi áo khoác ra một móc khoá hình chibi của Mingyu, đưa cho cậu
"Cái này là quà cho Mingoo của tớ nè. Tớ xin lỗi nha, lần sau nhất định sẽ đi xem cậu thi đấu. Không bao giờ quên nữa luôn." Cô áp tay vào má Mingyu, lay lay.
Mingyu nhận lấy, phụng phịu nói:
"Thêm cả việc cậu không được khen bạn nam nào khác ngoài tớ nữa đó."
Younghee bật cười:
"Được rồi được rồi, chỉ được khen Mingoo của tớ thôi đúng không?"
Mingyu gật gật, phụng phịu:
"Nhớ là phải đi xem tớ đấu, không được khen ai khác. Chỉ có tớ thôi... nha nha."
Rồi Mingyu gục đầu vào vai Younghee, tay ôm chặt eo cô:
"Cậu mà không nhớ thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy."
Younghee đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng:
"Tớ biết rồi mà."
Cún con tươi như hoa:
"Cảm ơn cậu vì món quà, tớ thích lắm."
Younghee cười tít:
"Đẹp nhỉ? Tớ đã chuẩn bị lâu lắm rồi, định đưa cho Mingoo sau trận bóng rổ mà quên mất không tới hehe."
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Mingyu và Younghee cùng tới trường. Mingyu còn không quên treo móc khoá Younghee tặng ngày hôm qua lên balo.
Vừa vào lớp, hai đứa vẫn ríu rít trò chuyện thì Naeun từ ngoài cửa gọi vào:
"Younghee ah, anh Martin tìm cậu nè."
Younghee giật mình, mắt sáng lên, rồi hớn hở chạy ra ngoài:
"Anh tìm em có chuyện gì thế ạ?"
Martin đưa cho cô một hộp sữa:
"Tặng em nè, cái này để cảm ơn vì hôm qua em đã dẫn anh đi tham quan trường."
Younghee nhận lấy, vui vẻ đáp:
"Không có gì đâu ạ, việc em nên làm thôi. Cảm ơn anh ạ."
Rồi tiếng trống vào lớp vang lên, Martin vội nói:
"Vào lớp rồi, anh về trước nhé. Anh sẽ tìm em sau. Bye bye!"
Younghee còn chưa kịp trả lời đã thấy Martin chạy mất. Cô quay vào lớp, vừa đi vừa nhìn hộp sữa, cười tủm tỉm, không để ý là Mingyu từ nãy giờ đã quan sát hết, trông cực kỳ khó chịu.
Khi Younghee ngồi xuống, Mingyu nghiêm mặt:
"Cho tớ hộp sữa đó đi, sáng tớ mang sữa cho cậu uống rồi mà."
Younghee hồn nhiên đáp:
"Cậu cũng uống rồi mà."
Mingyu giả vờ cau mày:
"Aizz, nhưng tớ còn đói quá, bụng kêu ầm ĩ luôn nè."
Younghee không ngại ngần đưa hộp sữa cho cậu:
"Nè, uống đi."
Mingyu cắm ống hút, hút hết trong 3 giây, bóp nát hộp sữa rồi chạy lại thùng rác vứt đi.
Younghee hơi lo lắng hỏi:
"Mingoo còn đói không? Lát ra chơi tớ đi mua đồ ăn cho."
Mingyu nhún vai:
"Uống xong là tớ no rồi."
Thật ra, Mingyu đã rất no từ sáng rồi nhưng vì không muốn Younghee uống hộp sữa của Martin cho nên mới cố uống hết hộp sữa đó. Thật lòng bây giờ cậu chỉ muốn ói ra vì no bụng khó chịu quá huhu.
Tới giờ ăn trưa, Mingyu và Younghee đang ngồi ăn thì Martin bê khay cơm tiến tới:
"Anh ngồi đây được không?"
Younghee mỉm cười:
"Dạ, anh ngồi đi ạ."
Martin ngồi xuống bên cạnh Younghee, đối diện với Mingyu, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
"Đây là bạn em hả?"
Mingyu vẫn im lặng, lẳng lặng ăn phần cơm của mình. Younghee nhanh nhảu đáp:
"Vâng ạ, cậu ấy tên là Kim Mingyu, là bạn thân nhất của em đó."
Martin gật đầu, cười nhẹ:
"Chào em."
Mingyu nhìn thoáng qua, lạnh lùng đáp:
"Chào anh."
Rồi tiếp tục ăn mà không nói thêm.
Martin quay sang Younghee, nói nho nhỏ:
"Anh mới chuyển tới nên chỉ quen mỗi Keonho, mà cậu ấy lại đi ăn trưa với Naeun. May quá lại thấy em."
Younghee cười tít mắt:
"Dạ, nếu anh muốn từ giờ có thể cùng ăn với tụi em. Càng đông càng vui mà."
Martin mỉm cười cảm ơn:
"Cảm ơn em. À, cho anh số KakaoTalk của em được không? Tiện liên lạc."
Sau khi Younghee đưa số KakaoTalk xong, cô gắp một miếng thịt từ phần ăn của mình cho Martin:
"Anh ăn đi ạ, cái này ngon lắm, là mẹ Mingyu nấu cho tụi em đó ạ."
Martin hơi ngạc nhiên:
"Mẹ Mingyu nấu cơm cho cả em luôn hả?"
Younghee hồn nhiên đáp:
"Đúng rồi ạ, ngày nào bác cũng nấu cơm cho tụi em đi học hết. Đúng là tuyệt vời nhỉ!"
Mingyu nghe vậy, trong lòng mở cờ, oai lắm, thầm nghĩ: "Haha, Younghee là của tớ mà, ai cũng biết rồi."
Martin vui vẻ gật đầu:
"Đúng là hai đứa thân nhau thật đây."
Cả bữa ăn tiếp tục với tiếng ríu rít của Younghee và Martin, còn cún con nhà ta thì chỉ ngồi im lặng, thầm quan sát và đánh giá mọi thứ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro