Chương 8: Chữa lành

Sáng hôm sau, Mingyu dậy từ khi trời còn mờ sương. Bình thường cậu hay dậy trễ, nhưng hễ hôm nào được đi học cùng Younghee là đồng hồ sinh học tự bật tách một cái, tỉnh như sáo.

Cậu sửa soạn nhanh đến mức mẹ phải nhìn theo, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Đúng là được đi học cùng Younghee có khác ha."

Mingyu chỉ cười tít mắt:
"Hehe."

Nhét hộp cơm mẹ chuẩn bị vào balo, Mingyu chạy tọt sang nhà Younghee, tim đập đều đều mà lại... hơi lỡ nhịp, như trống tập dợt chưa quen nhịp.

Younghee vừa bước ra khỏi cửa, mái tóc còn hơi ẩm, mùi xà phòng dịu nhẹ quẩn quanh. Chỉ một giây nhìn thấy cô thôi, nụ cười của Mingyu bật lên ngay lập tức—rộng, sáng và hoàn toàn bất lực trước sự tồn tại của cô.

"Của cậu nè." – Mingyu đưa hộp sữa cho Younghee, giọng vô thức mềm đi.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống chân cô, ánh nhìn lo lắng đến mức Younghee cũng thấy hơi bất ngờ.
"Chỗ này... sao rồi? Còn đau hông?"

Younghee khựng lại một nhịp rồi mỉm cười.

"Hết đau rùi, Mingoo ạ." – cô lắc đầu nhẹ.

Nhưng Mingyu vẫn chưa an tâm. Cậu cúi xuống, mắt chăm chú. Tay cậu đưa tới, gần như chạm vào da cô, rồi đột ngột rụt lại.
Giọng thấp hơn, chân thành một cách đáng yêu:

"Không đau thiệt chứ? Nói dối tớ là giận đó."

Younghee bật cười, nhưng tim lại đập mất kiểm soát.

Mingyu đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt cô:
"Đưa balo đây, tớ cầm cho."

Younghee nhướng mày trêu:
"Thui để tớ cầm được rồi."

Mingyu nghiêm mặt:
"Nhưng chân cậu đang bị đau mà. Để tớ cầm, chịu không?"

Younghee khựng lại một giây.

Một câu nói nhỏ xíu thôi.
Nhưng không hiểu sao lại đánh vào lòng cô mạnh đến vậy.

Không chần chừ nữa, cô đưa balo cho cậu.
Mingyu nhận lấy theo bản năng, đeo lên vai như thể việc bảo vệ cô là điều tất yếu.

"Đi thôi." – cậu nghiêng đầu, nụ cười lại xuất hiện.

Hai đứa cùng đi học, cả ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn Mingyu tưởng. Nhưng đến lúc tan học, nhìn Younghee im lặng buộc dây giày, ánh mắt hơi trống trải, Mingyu lại thấy tim mình thắt lại.

Cậu nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên níu tay áo cô.

"Younghee ah ~" – giọng kéo dài như mèo đói – "Còn sớm quá... hay tụi mình ra sông Hàn ăn gà rán với ramyeon nha..."

Younghee ngẩng đầu lên, hơi sững:
"Nhưng mà... tớ không muốn đi lắm..."

Cô không nói lý do, nhưng Mingyu nhìn là biết — cảm xúc chia tay vẫn còn vương.

Thế là cậu lập tức chuyển sang chế độ làm nũng cấp độ cao, dậm dậm chân như con cún bị bỏ đói:

"Đi màaaa~ đi với tớ màaaa~"
Cậu túm nhẹ tay áo cô lắc lắc.
"Tớ thèm mì quá... muốn ăn mì với cậuuu cơ..."

Younghee che miệng cười, khẽ lắc đầu:
"Mingoo, cậu đúng là..."

Nhưng Mingyu chưa chịu thua, mắt mở to, long lanh như chuẩn bị rơi nước:
"Nay trời đẹp lắm đó, không đi là rất rất phí luôn."

"...Rồi rồi." – cô khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên – "Đi thì đi."

Mingyu lập tức sáng bừng, nụ cười nở như hạt nổ bắp rang:
"YES!!!"

Rồi cậu chộp lấy cổ tay Younghee, kéo nhẹ:
"Đi lẹ không hết chỗ đẹp đó!"

Younghee bật cười, để mặc cậu kéo đi.

Ra đến nơi, gió sông Hàn thổi mát rượi. Dòng nước phản chiếu ánh chiều tà, lung linh như dát vàng trên mặt hồ.

Vừa bước xuống bậc thềm, Mingyu đã hí hửng như một đứa trẻ được thả vào siêu thị đồ chơi.

"Đi chọn mì trước nhaaa!" – cậu kéo tay Younghee chạy tới các quầy mì ven hồ.

Younghee cố giữ thăng bằng vì Mingyu kéo quá nhanh:
"Mingoo! Từ từ coi!"

Mingyu lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn cô.
Khuôn mặt cậu lộ rõ sự hoảng hốt tí xíu—giống như chú cún vừa lỡ làm đổ bát nước.

"Tớ xin lỗi... chân cậu còn đau mà nhỉ..."
Cậu cúi xuống nhìn chân cô, mày khẽ nhíu lại.

Rồi Mingyu ngẩng lên, giọng dịu xuống hẳn:
"Thôi, cậu ra kia ngồi nghỉ đi. Tớ đi mua tất cả rồi đem lại cho."

Younghee chớp mắt:
"Ê, tớ đi được mà..."

"Không được." – Mingyu cương quyết, nhưng giọng vẫn mềm như bánh mochi –
"Nhỡ cậu đau lại thì sao? Tớ không cho."

Nói xong, cậu chỉ tay về bậc thềm sát mép hồ—một chỗ gió thổi mát rượi, ánh đèn vàng hắt xuống nước lấp lánh.

"Ra đó ngồi đợi tớ. Tớ mua nhanh lắm."

Younghee nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, tự nhiên tim hơi mềm. Cô bật cười:
"Rồi rồi. Tớ đi ngồi. Cậu nhớ mua đúng loại tớ thích đó."

Mingyu nhếch mép, tự tin đến mức đáng ghét:
"Tớ thuộc lòng sở thích của cậu luôn đó nha."

Nói rồi, cậu quay đi—bước chân dài, nhanh, nhưng vẫn ngoái lại nhìn cô một lần nữa, như để chắc chắn cô thật sự không đau.

Younghee ngồi xuống bậc thềm, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay sang một bên.
Cô chống cằm, nhìn dòng người nhộn nhịp quanh hồ—nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng Mingyu ở xa.

Cậu đang đứng trước quầy mì, cúi xuống đọc các loại mì với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc... cho tới khi nhân viên hỏi gì đó thì giật mình gật đầu lia lịa.
Rồi qua quầy gà rán, cậu vừa chọn vừa gãi đầu, lại nhìn về phía cô thêm lần nữa, y như sợ cô... biến mất.

Younghee bật cười khẽ.

Một lúc sau, Mingyu ôm một đống đồ chạy lại: hai tô mì, một hộp gà, hai lon nước ngọt, còn có cả khăn giấy và miếng lót để chống nóng.

"Cậu ăn cái này nè, cái này cay ít hơn." – Mingyu đặt mọi thứ xuống rất cẩn thận trước mặt cô.

Younghee nhướng mày:
"Ủa, sao biết tớ muốn loại này?"

Mingyu không ngẩng đầu lên, chỉ đáp đơn giản, tự nhiên như hơi thở:
"Vì cậu lúc buồn sẽ không ăn cay được nhiều."

Younghee khựng lại.

Tay cô đang cầm lon nước mà bất giác hơi siết chặt lại.

Cậu... nhớ tận mấy chuyện nhỏ như vậy sao?

Mingyu ngồi xuống cạnh cô, xoay tô mì cho đúng hướng, gỡ đôi đũa, rồi đưa tới trước mặt cô:
"Cẩn thận nóng đó, thổi trước khi ăn nha."

Một động tác quá đỗi bình thường.
Một câu nói quá đỗi quen thuộc.
Nhưng không hiểu sao... trái tim Younghee lại đập lệch một nhịp.

Gió sông Hàn thổi qua, nhưng má cô lại nóng hơn cả hơi mì vừa mở nắp.

Cô nhìn nghiêng sang Mingyu.

Cậu ngồi bên cạnh, mái tóc rối nhẹ vì gió, tay áo hoodie kéo lên tới khuỷu, đôi mắt nâu nhìn cô đầy quan tâm, như thể cả thế giới này... chỉ còn mỗi mình cô.

Vừa ăn hai đứa vừa nói chuyện. Không khí dễ chịu đến mức Younghee quên luôn mình đang buồn thế nào.

Trên đường về, đi ngang hàng kem, Younghee bất giác đứng khựng lại.

"Mingoo à ~ Tớ muốn ăn cái kia."
Cô chỉ vào cây kem hình gấu trông cực kỳ dễ thương.

Mingyu lập tức cau mày, rồi nhẹ nhàng năn nỉ:
"Không được đâu. Trời đang lạnh lắm, cậu hong ăn kem được đâu, ăn xong sẽ bị cảm đó. Hay là... ăn bánh ngọt nha? Hoặc chocolate? Hay snack? Kẹo cũng được! Gì cũng được trừ kem!"

Younghee bĩu môi, đôi má phồng lên như mochi.
"...Không, tớ muốn ăn kem cơ."

Mingyu trợn mắt, gần như bị đâm một nhát vào tim bởi sự nũng nịu đó.

"Cậu... đừng có làm mặt đó. Tớ... tớ thua mất."

Younghee ngước lên, mắt ướt ướt vì gió nhưng lại càng khiến cô trông vô cùng mong manh:
"Nhưng tớ thích..." – giọng nhỏ như gió thổi qua.

"Được rồi, đi mua." – Mingyu thở dài, trông như vừa thất bại vừa vô cùng chiều chuộng.

Younghee vừa mua được cây kem hình gấu thì đã vui như được tặng cả thế giới. Cô cầm que kem hai tay, mắt cong cong, nhóc con đúng nghĩa.

Mingyu đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo, mặt đanh như đang trông một đứa bé chuẩn bị nghịch dại.

"Ăn từ từ thôi... lạnh mà còn ăn nhanh nữa là tiêu luôn đó." – cậu lầm bầm.

Younghee cắn một miếng nhỏ, rồi quay sang nhìn Mingyu bằng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Nhưng ngon lắm~"

Mingyu thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút—một nụ cười bất lực xen lẫn trìu mến.

Những ngày sau đó, Younghee bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng: cô không còn coi Mingyu chỉ là bạn thân nữa.

Cô để ý từng hành động quen thuộc của cậu mà trước đây cô coi là bình thường. Khi Mingyu lấy hộp cơm cho cô, tay chạm vào tay cô thoáng qua, cô thấy tim mình bỗng nhói lên một nhịp. Khi Mingyu nở nụ cười ngây ngô nhìn cô, Younghee thấy môi mình vô thức cong lên, lòng ấm áp lạ thường.

Những lời nhắc nhở quen thuộc: "Mang áo ấm nha" hay "Đừng đi nhanh quá, tớ theo kịp không?" giờ khiến cô cảm thấy rung động.

Trong lớp, khi Mingyu nghiêng người nhắc bài hay vặn tóc ra khỏi trán, Younghee thấy tim mình lạc nhịp. Cô tự hỏi: "Sao trước đây mình không nhận ra... cảm giác này?"

Một buổi chiều, khi Mingyu lúng túng cầm dù che mưa cho cô, Younghee nhìn cậu mà tim đập rộn ràng.

Điều khiến cô bất ngờ là cảm giác ấy không hề dữ dội, mà dịu dàng, ấm áp, và chiếm hết tâm trí cô từng phút một. Từ lúc nào cô không biết, nhưng giờ đây, Mingyu đã trở thành người mà cô muốn ở cạnh, muốn lo lắng cho, muốn cười cùng—và muốn... chia sẻ mọi thứ với cậu.

Những phút giây thân thiết hằng ngày, những trò tinh nghịch, những bữa cơm nhỏ, giờ đây đều được Younghee nhìn bằng con mắt khác, bằng một trái tim vừa nhận ra: tình bạn đã dần dần chuyển thành... tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro