Ngoại truyện: Tiểu sử của Bảo - Những điều chưa ai biết (Phần cuối - 1)


*
*Cốc...... Cốc...... *

"Mời vào."

Nanashi đẩy cánh cửa phòng hội nghị đi vào. Trước mắt anh là một dãy toàn những người đứng đầu của tổ chức. Cái người đối diện với Nanashi và đang ngồi ở vị trí cao cấp nhất ấy, chính là Boss. Không phải!  Boss thật sự chưa xuất hiện. Kia chỉ là người đứng sau Boss - tổng giám mà thôi. Nhưng Nanashi hiện tại lại có những hành động khá bình tĩnh so với một người chưa từng gặp các lãnh đạo cấp cao của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới này. Điều đó làm những người bước chân vào đây không khỏi tán thưởng. Sau đó anh bước từng bước một đến vị trí chỉ định, ngồi xuống. Đến khi qua phần giới thiệu và công việc đơn giản, tất cả đều nhìn vào Nanashi. Đúng vậy, anh sẽ thông báo một tin mà rất có thể sẽ làm cho tổ chức cắm cọc tại vị trí số một địa cầu hiện tại này trở thành bá chủ.

*
-Hai ngày trước khi hội nghị diễn ra-

Nanashi đang chuẩn bị bước cuối cùng cho thí nghiệm kết hợp trí tuệ nhân tạo và trí não con người vào làm một. Nghe có vẻ điên rồ nhưng thật sự Nanashi đã tìm ra cách. Tuy nhiên tâm trí phải vững vàng mới có thể bộc lộ khả năng não bộ. Và cách tốt nhất là sử dụng chất Promon. Nanashi đã tự dùng chất Promon lên chính cơ thể của anh. Đang trong quá trình biến đổi thì Bảo bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tiến sĩ. Tôi xin thông báo cho ngài về đợt kiểm tra năng lực......" - Bảo tiến gần đến, nói bằng cái giọng vô cảm khó nghe đó.

"Đợi đã Bảo, chú lại đây. Mà bỏ cái kiểu xưng hô ngài với chẳng tiến sĩ đi! Chú còn không rõ tính anh?" - Nanashi làm bộ mặt khó chịu rồi khi Bảo đến gần thì vỗ đầu một phát, nạt.

"...." - Bảo bắt đầu chú ý đến cử chỉ của Nanashi. Lúc này trông anh ta có vẻ hơi nhợt nhạt, chợt Bảo để ý đến lọ thuốc bên cạnh. Sắc mặt Bảo trầm xuống. Cậu trừng mắt nhìn Nanashi đang ngồi vào ghế, Nanashi như chú ý được ánh mắt của Bảo, nhưng dường như anh ta phớt lờ nó. Cười cười nói:

"Haizzz.... Mặc xác chú. Anh giờ đây cùng chú trải qua bao gian khó rồi. Anh cũng quen với tính chú. Thế nào? Thể trạng ra sao? Có vấn đề gì không? Cũng phải thôi, tiếp nhận chừng ấy thông tin thì cũng chả phải người... Haha!!" - giọng Nanashi yếu dần.

"Tiến sĩ.... Tiến sĩ!!!" - Bảo hơi hoảng,  lập tức gọi đồng thời lay người Nanashi, cậu bất chấp sử dụng khả năng đặc biệt của mình - nâng cấp giác quan và trực tiếp nâng cấp giác quan thứ sáu lên để thâm nhập vào tâm trí của Nanashi, tìm hiểu nguyên nhân.

*
Từ khi mới 7 tuổi, Bảo đã bị đưa đi Mỹ để đầu nhập vào thí nghiệm Counter này.  Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em gái. Cậu cắn răng chịu đựng những đau đớn xé tan tâm trí từ chất Promon mang lại, lại còn trải qua những đợt huấn luyện chiến đấu, kiểm tra IQ, kiểm tra độ nhanh nhạy,.... Chỉ cần sai một lỗi lầm là sẽ bị kích điện và đánh đập. Nó hình thành một nỗi khó nhọc và cơn ác mộng trong lòng Bảo. Khiến cậu trở nên lầm lì, ít nói. Cho đến khi cậu gặp Nanashi.

Thực ra lúc Bảo được đưa vào đây tầm 3 tháng Nanashi mới chính thức vào làm việc. Lúc này,  Bảo được coi là một phế phẩm. Chất Promon bài trừ cậu, khiến cậu bị nó phản tác dụng. Cơ thể yếu hơn so với bình thường. Nhưng nhớ đến em gái, gia đình,.... Cậu cắn răng chịu đựng. Hai tháng trôi qua đến khi Nanashi tiếp nhận trường hợp của cậu và đồng thời tìm ra nguyên do. Lý do là trong máu cậu có chỉ số tương đồng với chất phóng xạ cực lớn. Nhưng do những chất khác trong thuốc đã bài trừ nó nên khiến cậu bị phản lại tác dụng thuốc. Nanashi nhận ra và chỉnh lại chất thuốc. Ròng rã thêm nửa năm, Bảo tiếp nhận sự chăm sóc và bảo vệ khỏi việc bị xóa sổ như những thí nghiệm thất bại và một lần nữa sử dụng chất Promon được Nanashi cải tiến. Lần này Bảo thành công, trở thành một Counter loại 2 - Auto counter. Chỉ số còn cao hơn gấp nhiều lần so với những Auto counter bình thường. Vốn dĩ bình thường những bài kiểm tra của Bảo không hề kém, còn được gọi là tốt. Lại còn được hỗ trợ bởi tác dụng của chất nên nhanh chóng Bảo trở thành top tiềm năng trong mắt nhóm người bên trên. Nhưng khát vọng trở về nhà khiến Bảo dứt ra được cám dỗ lún vào tổ chức. Cậu vẫn âm thầm theo dõi hành động của Nanashi - người phụ trách cậu. Cậu coi Nanashi như người anh trai của mình. Đồng thời cậu cũng nghiên cứu thêm về tổ chức, tìm lỗ hổng cùng Nanashi trốn thoát.

Ba năm trôi qua nhanh chóng, Bảo đã 11 tuổi, chỉ số cũng như thông số tăng vọt. Bảo đã biết được xếp hạng của mình là trong top 5 tiềm lực. Cậu cũng chỉ nghe tin đó từ Nanashi nên cậu cũng không thật sự hiểu rõ sự tình. Ngay sau đó Bảo được Nanashi tiết lộ bí mật về kế hoạch của anh. Điều này làm Bảo sửng sốt. Tuy rằng vẻ mặt không đổi nhưng trong tâm trí Bảo lại đang dậy sóng. Bảo không ngờ Nanashi cũng giống Bảo, chán ghét tổ chức. Đồng thời còn muốn xóa sổ nó. Bảo lại nhớ đến những đồng bạn chết do sốc thuốc, do không chịu được biến đổi hay do bị đánh đập, bị kiểm tra làm cho phát điên,.... Những điều đấy Bảo vốn vẫn rất nhớ. Lần này, theo kế hoạch của Nanashi, Bảo tất nhiên sẽ không phản đối mà đặc biệt giúp sức.

Tuy vậy,  lúc này Bảo đang cực kỳ lo. Nanashi lại liều đến như vậy, dám sử dụng chất Promon để biến chính anh thành thí nghiệm cuối cùng. Bảo rõ ràng thí nghiệm này là gì và Bảo biết khả năng thành công chỉ 40%. Nhìn Nanashi tiếp nhận sự liên kết trí tuệ của máy tính thông minh nhân tạo. Cậu nảy ra một chủ ý,  đó là sử dụng khả năng mà đến Nanashi cũng không biết - {Đột biến giác quan}. Bảo vốn đã có giác quan thứ sáu sau khi sử dụng chất Promon lần 2. Cũng chính từ đó mà Bảo biết thêm nhiều điều về khả năng đặc biệt của mình. Không ngờ rằng đến lúc này cần sử dụng, cậu quyết định liều lĩnh thâm nhập vào trong tâm trí Nanashi.

Bên trong đầu Nanashi có rất nhiều ký ức không thuộc về mình; Bảo lướt qua nhanh. Sớm đã đến tiềm thức chính. Lúc này thấy Nanashi vừa giằng co với trí tuệ nhân tạo, vừa áp chế biến đổi của chất Promon. Cậu xông đến.

"BẢO?? Chú.....chú tại sao lại ở đây? " - Nanashi nhất thời không tin vào mắt mình, nhìn Bảo với ánh mắt khó tin.

Do ý thức tương thông, rất nhanh Bảo truyền ý thức sang cho Nanashi. Khiến Nanashi vui mừng không thôi. Bảo xông đến, sử dụng giác quan thứ sáu áp chế trí tuệ nhân tạo đang cố gắng chiếm đoạt tâm trí Nanashi, đồng thời chấn trụ và điều hòa chất Promon trong cơ thể Nanashi. Nhưng mọi chuyện không như Bảo nghĩ,  trí tuệ nhân tạo nghĩ phương pháp tài giỏi hơn con người có thể tưởng tượng. Nó dùng tri thức vô hạn của chính nó để tìm mọi cách tấn công Bảo. Bảo bị đủ mọi loại thông tin truyền nhập, khiến cậu đau đớn. Trong lúc vô ý, không thể áp chế chất Promon.

May thay, lúc này Nanashi đã hoàn toàn trở thành một Counter. Dù là Counter loại 1 nhưng Nanashi vẫn đủ khả năng để góp sức cùng Bảo chống chịu trí tuệ nhân tạo. Cả hai giằng co với trí tuệ nhân tạo một hồi lâu. Dù sao kiến thức và khả năng xử lý của nó quá mạnh, cả hai vốn đều là Counter nhưng vì khả năng mở rộng tâm trí chỉ có 50% với Nanashi mà thôi nên rất khó khăn trong việc chế trụ bộ óc nhân tạo này.

"Bảo!! Cậu thoát ra nhanh!! Không là chết chung đấy!!" - Nanashi hét lớn lên, muốn đẩy Bảo ra khỏi tâm trí của mình.

"Tiến sĩ không được bỏ cuộc. Ngài đã hứa với tôi là sẽ cùng tôi ra khỏi nơi chết tiệt này mà!!" - Bảo hét lên. Lần đầu tiên sau gần 5 năm trời biểu lộ cảm xúc. Nhất thời làm Nanashi bất ngờ. Anh cười cười rồi đáp:

"Được!! Lần này có chết cũng chết trong cố gắng!! Liều lên đi!!"

Nói xong, Nanashi mạnh mẽ lao tới,  Bảo thấy thế cũng vui vẻ. Cảm xúc lâu lắm rồi mới dâng trào trong cơ thể khiến cậu khó kiềm chế, Bảo xông lên so với Nanashi còn nhanh hơn.

Nhưng Bảo không ngờ......

"Xin lỗi cậu!! Sống tốt nhé, nhớ tìm mọi cách thoát khỏi đây, cậu phải sống sót!!" - nói xong, Nanashi dùng ý niệm đuổi Bảo ra khỏi tâm trí.

Một lực đẩy vô hình ép ý thức Bảo văng ra từ trong tâm trí của Nanashi. Não bộ của người nào do người đó làm chủ. Dù Bảo có giác quan thứ sáu siêu việt cũng không thể kiểm soát được khi đang ở trong tâm trí của người khác.

"KHÔNG!!!!!" - Bảo văng ra ngoài. Lực phản từ trong ý thức của Nanashi tạo cả một lớp lực trường đẩy bên ngoài đẩy tâm trí Bảo bắn ra ngoài. Dư lực khiến cho thể xác Bảo bay thẳng đến tường, làm Bảo mê man đi. Nhưng rất nhanh Bảo tỉnh lại. Đồng thời không chịu đựng được hướng mắt lên nhìn Nanashi. Lúc này Nanashi khóe miệng trào máu, chảy tí tách thấm đẫm vạt áo trắng thí nghiệm. Đôi mắt nhìn Bảo có chút vui. Bảo lắc lắc đầu, nghiến răng. Bật dậy lao đến chỗ Nanashi thì bị phản ngược lại bắn tiếp vào tường. Tiếp tục Bảo lại đứng lên, lao đến, bắn vào tường,.....

Cứ tiếp tục làm như vậy nửa giờ đồng hồ, Bảo không đứng được nữa. Cậu đành giương mắt không cam lòng gào tên Nanashi. Vốn dĩ nơi này là phòng thí nghiệm mà Nanashi yêu cầu tổ chức làm riêng cho anh để anh thử nghiệm thí nghiệm có 1-0-2 này. Không camera, cách âm, cách nhiệt, tường đặc biệt chống va đập mạnh. Tất cả theo yêu cầu của Nanashi. Tuy nhiên đến giờ nó lại khiến Bảo vô lực và vô vọng biết bao. Bất kể gào thét ra sao hay làm như thế nào, Bảo vẫn thấy vô dụng. Nanashi cười cười, mắt híp lại. Giơ tay lên giương mạnh ngón cái. Đồng thời dùng chút ý thức còn sót lại bắn cho Bảo một dòng suy nghĩ. Sau đó tâm trí Nanashi qua nửa ngày cứng rắn chống chịu đã hoàn toàn tiêu tán......

Bảo ngồi thừ người, nhìn cái xác không hồn trước mặt, vốn dĩ đã không còn là Nanashi nữa mà chỉ còn là trí tuệ nhân tạo trong thể xác con người. Cậu gào thét, khóc to. Dù sao chăng nữa Bảo cũng chỉ mới 11 tuổi, chỉ có Nanashi là người thân duy nhất bây giờ mà Nanashi cũng ra đi. Cậu đau đớn nhìn cái xác không hồn ấy đứng đó mà gào tên Nanashi, cầu mong Nanashi tỉnh lại cho đến khi cậu ngất đi.....

*
Bảo mở mắt, thần tình không cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lúc bất tỉnh. Ý thức cậu đã suy nghĩ về đoạn ý thức của Nanashi. Đó là tất cả những gì mà Nanashi chắt lọc được ra từ trí tuệ nhân tạo của siêu máy tính. Có nghĩa là: hiện tại trí tuệ của Bảo có một phần có thể truy cập được vào hệ thống siêu máy tính này; và siêu máy tính này đã biến thành một loại năng lượng có thể tồn tại trong bất cứ vật chất nào. Bảo không hề vui, cũng chẳng buồn. Trong đoạn ý thức sót lại ấy còn có tất cả kinh nghiệm điều khiển máy tính, cách chế tạo thuốc, học vấn, trình độ, kế hoạch, cách điều khiển cái xác Nanashi kia để giúp Bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bảo nhắm chặt mắt, cố gắng thấm thía cho hết tích lũy của Nanashi dù luồng kiến thức khổng lồ làm hốc mắt Bảo chảy máu. Đồng thời khóe mắt Bảo chảy dài hai hàng lệ. Pha với máu lăn dài rồi đọng xuống cằm. Bảo hít thở sâu, tự nhủ phải hoàn thành cho hết tâm nguyện của Nanashi. Mắt cậu mở lóe ra, trong đôi mắt ấy dường như không có hồn.

......

......

......

Vô cảm......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro