2. Đm, ông trời như cc
Vài phút sau, hắn mới bình tĩnh lại
--[ Vâng, như ngài vừa nghe, ngài đã xuyên không ]--
"...."
--[ Ừm...Tôi chỉ là một hệ thống công lược. Chỉ có nghĩa vụ thông báo cho kí chủ biết đối tượng công lược và hỗ trợ một chút thôi. Còn nhiệm vụ của kí chủ là công lược đối tượng mà hệ thống yêu cầu ]--
"Đm, nghe như cức"
--[ Kí chủ à, ngài có thể bớt chửi được không a ? ]--
"Đéo"
--[ *sad* :_( ]--
"được rồi, vậy ý ngươi là ta sẽ phải công lược đối tượng mà ngươi yêu cầu ?"
--[ Vâng ạ, đúng như tôi đã nói. ]--
"Owww, được rồi, để ta suy nghĩ...."
--[ Thôi, ngài khỏi suy nghĩ, dù ngài đồng ý hay không cũng phải làm thôi :) Không có lí do đâu ]--
"ô cái đị-"
--[ Thôi nghĩa phụ à, nhi thần hứa sẽ không ăn nói xà lơ hỗn láo với người nữa ]--
"ồyyy, ngoan lắm con yêu =)))"
--[ *nhục nhã x2* ]--
(nhìn vậy chứ trong thâm tâm nó cừi như bệnh nhân trốn trại á. "Há há há, Tổ quốc nhận t làm con rồi ! Há há há"_Con hệ thống )
--[ Ngoài ra, ngài có thể gọi tôi là Elara ]--
Dứt lời, từ chiếc bảng hệ thống, xuất hiện một con mèo đen mắt xanh lục. Kêu meo meo cọ vào chân Vietnam.
"Cô là mèo ?"
/um, hình dáng của người ta đó/
"Vậy ta chấp nhận nhiệm vụ. Đối tượng cần ta công lược là ai ?"
"Há há, ta sẽ truy sát đối tượng được công lược để cho hệ thống nhà ngươi cay chơi"*Nghĩ thầm*
/Dạ, đối tượng cần công lược của ngài là Cuba ạ/
"À à, nếu ta nhớ không nhầm thì Cuba là những ít countryhumans chống lại nữ chính giống nguyên chủ ha "
"Nâuuuuu, tại sao lại là Cuba !?"*khóc ròng*
/Đổi đối tượng công lược được không Elara ?/
/Có cái nịt nè- à lộn, không được đổi đối tượng công lược đâu ạ/
/Hm ! Đồ hệ thống như đầu b-/
/Kìa, sao ngài nỡ lòng nào chửi hệ thống như thế ?/
/Mặc kệ ta !/
/Tổ quốc ơi, ngài còn đang bị xích kìa, thoát khỏi đây đi rồi muốn nói gì nói :_)/
/Oh, ngươi không nhắc, ta cũng quên mất =)/
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra ngay dưới chân Vietnam, tiếng bước chân của ai đó đang đến gần hắn.
(Tổ quốc hiện bị nằm trên một tấm sắt, 2 tay 2 chân đều bị xích)
Elara cũng mau chóng nhảy xuống, chui xuống gầm của chiếc bàn gần đó. Một giọng nói vang lên. Chà~giọng nói này há còn lạ gì với hắn nữa ?
'Sao ? Tỉnh rồi à ?'
Còn ai ngoài tên Chinsu- à lộn, China nữa
Vietnam im lặng, không nói một lời. Nhìn China bước vào, tay gã chạm nhẹ vào những vết thương trên người hắn. Cảm thấy rát, Vietnam nhanh chóng nhận ra trên những ngón tay chạm vào vết thương của mình, gã đã xát thêm muối vào. Mặc dù những điều này không có hấn gì đối với hắn, nhưng Vietnam có thể cảm nhận được nếu là nguyên chủ thì sẽ chửi China lên bờ xuống ruộng, hẳn nguyên chủ sẽ chửi gã :
'DITME THẰNG LỒN, ĐỒ CHÓ ĐẺ SINH RA ĐÉO CÓ LỖ ĐÍT'
(tục nhưng nguyên chủ là một người nóng tính nên thông cảm he)
China thấy Vietnam không có phản ứng gì, khác với mọi ngày. Bình thường, hắn chỉ dùng tay không chạm nhẹ vào đã bị Vietnam chửi ầm ĩ hết cả lên. Nay thêm muối mà vẫn chả có phản ứng gì, thực sự có chút kì lạ a
China quay người tiến đến chiếc bàn gần đó, trên bàn có rất nhiều loại dao, China chủ yếu sử dụng là để tra tấn Vietnam. Trong lúc China còn đang chọn dao, Vietnam bất ngờ vùng dậy, sức lực mạnh mẽ đến bất ngờ khiến hai sợi dây xích hai tay hắn đứt tan
Sự bất ngờ này đến quá đột ngột khiến China giật mình, quay người lại. Chỉ thấy người vốn đang nằm bất động kia đã ngồi dậy, hai sợi xích đứt lìa, mái tóc đỏ rối bù, bết bát rũ xuống vai. Chiếc giường đá gã chuẩn bị cho Vietnam cũng bị người kia làm cho vỡ vài góc. Cả căn hầm không có chút ánh sáng tự nhiên nào, chỉ có ánh sáng yếu ớt đến từ ngọn đuốc trên tường và từ chiếc đèn dầu của China.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt dù đã xuất hiện một vệt cắt sâu hoắm nhưng nó vẫn khiến China đứng hình. Vẻ đẹp ấy, đích xác là vẻ đẹp mà lúc Vietnam còn là con trai út được cưng chiều hết mực của Việt gia. Làn da trắng nõn như da em bé, đôi đồng tử vàng kim vốn đã như đồng bạc xỉn màu, nay lại một lần nữa ánh lên hào quang. Đôi môi đỏ bọng, hồng hào khiến người ta chỉ muốn gặm nhấm, thưởng thức từng chút từ nó. Sống mũi cao, khuôn mặt hóp lại, Vietnam bị suy dinh dưỡng. Cũng đúng thôi, dù gì thì hắn bị China giam ở đây được 5 tháng rồi, ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, bị như vậy cũng không lạ...
("Hmu hmu, nhưng mà ta xóttttt :_((("_Elara)
Vietnam ngu gì mà để tên Tàu kia phản ứng lại, liền bật khỏi chiếc giường đá mà nguyên chủ đã bị xích lại đây suốt 5 tháng. Do lức lực lớn, hai sợi xích ở chân Vietnam liền nát thành sắt vụn. Đi bán đồng nát cũng chả được 1đ, lỏ :/
("Comme nhà mày"_China)
Định chạy thẳng ra cửa thì nhớ ra còn Elara, Vietnam quay đầu lại, nhìn cô. Cô giao tiếp với cậu thông qua ý nghĩ, Vietnam lại quay đầu chạy ra vì cô nói sẽ chạy theo sau hắn. Vừa chạy, Vietnam vừa không ngừng chửi rủa thậm tệ tên China
'DITMEMAY THẰNG TÀU LỒN !!! ÔNG TRỜI CŨNG NHƯ CẶ-
____________________________________________________
oke, đến đây đủ òi. Cố siêng cho các bác xem :_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro