(1) Mối thù diệt gia

   Sắc tím thẩm nổi bật trên màu lá của loài tử linh lan, cậu trai nhỏ cảm thấy thích thú, em nằm lên nền cỏ xanh, mùi hoa thơm ngát thoang thoảng nơi đầu mũi. Đôi mắt trẻ thơ trong veo híp lại cùng tiếng cười hồn nhiên vang lên của bé con. Em thích mùi hoa, em thích cây cỏ và bầu trời xanh yên bình nơi đây.
  
     -Đó là bé út nhà bác sao ?- Nam nhân dáng cao lớn, gương mặt điển trai cùng phong thái lịch thiệp dễ dàng lấy cái nhìn cảm mộ từ người khác. Ngài hỏi người đàn ông nhã nhặn trước mắt mình.

     - Nó tên Vietnam.- Đại Nam với ánh nhìn tự hào cùng yêu thương nhìn về phía đứa con đang vui đùa ở sân vườn nhà mình. Ông kể tiếp

      -  Thằng bé là một thiên sứ thuần khiết với trái tim nhân ái.

     - Thật thú vị... Cả thánh địa rung lên vì sự ra đời của em ta- Nam nhân cảm thán, ngài chống cằm, nụ cười tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt mĩ.
  
   Đến đây, người đàn ông nhã nhặn lại thở dài thườn thượt, ánh mắt bi thương nghĩ về đứa trẻ tội nghiệp nhà mình. Ông tiếc lộ :

     -Thật tiếc hay, ngài Ussr. Đứa con của ta lại bị con ác quỷ kia cưỡng ép lập hôn ước từ khi nó mới sanh, ta cũng đành bất lực.

   Ussr nhíu mày.

     - Với Chúa quỷ  ?

     - Ngài biết...?

   Nam nhân gật đầu :- Đã từng nghe qua. Chỉ là không ngờ nó lại là sự thật.

     - Vậy nên ta vẫn luôn tìm cách...ngài có thể cứu nó không ?

   Đổi lại sự mong mỏi của Đại Nam, Ussr chỉ có thể bất lực lắc đầu. Kể cả kẻ quyền năng như Ussr cũng không thể làm gì được hắn, người cha thất vọng đành phủi tay an ủi bảo mình không sao.

     - Quỷ vương không phải cứ muốn là bỏ được, hắn không sinh ra mà là sống lại. Sống lại trong nỗi oán hận cực điểm với thế giới này. Bác đã nghe qua truyền thuyết về quỷ vương bao giờ chưa ?-Ussr mở lời.

    -  Có lẽ Vietnam giống người tình đã chết của hắn- Ông ngẫm nghĩ đáp lại thay cho câu trả lời. Mặc dù không biết người kia trông như thế nào, nhưng chuyện gã ác quỷ kia đồ sát cả một thành vì người tình thì chắc chắn 9-10 phần hắn muốn tìm người thay thế cho y.

   -Ta cảm thấy đáng tiếc khi không thể giúp gì hơn, nhưng ...

...

   -Ta có thể bảo đảm an toàn cho Vietnam cho đến năm em ta 18 tuổi. Hắn không thể bắt đi ngay bây giờ đâu.

   Người cha cảm kích, thấp giọng cảm ơn đối phương. Thầm nghĩ kéo dài được thêm ít năm coi như có chút may mắn đi. Sau đó ông giới thiệu con mình với Ussr, vừa gặp Vietnam rất thích vị thần mạnh mẽ trước mắt này nên cứ líu ríu bên ngài ta mãi đến tận chiều tối mới buông. Mà phải là đợi hai anh ra kéo mới miễn cưỡng tạm biệt y.

   Nhưng may là nam nhân kia mỗi hai ngày lại đến chơi với em nên Vietnam rất vui vì mình có thêm một người anh mới.

           ------------------------------
  
   Năm Vietnam 9 tuổi.

   Đêm hôm ấy, một ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lấy ngôi nhà của em, lửa rất nóng  như muốn đốt cháy cả nội tạng không giống như một ngọn lửa bình thường . Hình như là lửa địa ngục !!

   Đứa trẻ 9 tuổi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này liền hoảng loạn muốn tìm cha với các anh nhưng bức tường lửa lại ngăn em lại, không biết làm gì hơn chỉ có thể gào khóc gọi tên từng người. Tuy nhiên, trừ tiếng ngọn lửa vẫn đang bừng bực nuốt lấy ngôi nhà lớn, không có một lời đáp lại y.

    - Cha ơi !!  Anh ơi !! Mọi người ở đâu rồi ?!!

    - Cha ơi, anh hai, anh ba !! Đừng bỏ con.

   Một bóng người từ trong ngọn lửa bước ra, em ngước lên mong là người nhà của mình nhưng không phải...

   Một con quỷ với cơ thể hỗn tạp giữa người và rồng chầm chậm đi lại gần em. Vietnam lùi lại, gã đứng ngược sáng, em không nhìn rõ mặt gã. Đôi mắt em tràn ngập sự sợ hãi trong sợ hãi lại còn có oán hận...không lẽ quỷ vương đến để bắt em đi ?

   Ác quỷ nhìn chằm chằm vào em,  mắt rồng mang màu vàng thuần túy lạnh lùng nhìn thiên thần nhỏ bé, đến mức bản thân chỉ cần ấn nhẹ một cái thì đối phương cũng dễ dàng tan thành tro bụi. Hắn ta hơi cong môi, nãy nghe tiếng em gọi lũ tạp nham đó, giọng rất trong, quả nhiên là loại thuần khiết. Rất thích...Gã vươn vuốt rồng chạm tới lại bị em mạnh mẽ hất ra, con quỷ nhíu mày.

    -Phu nhân thật không ngoan...

    - Mau trả gia đình lại cho ta ! Đồ độc ác !!

   Gã không quan tâm, dùng pháp lực bắt lấy em một lần nữa, một sợi dây lửa được tạo thành quấn lấy em, nó không nóng, chỉ xiết chặt cơ thể nhỏ con này. Lúc tưởng chừng như mình sẽ bị bắt đi mất, Ussr đã tới.

   Ngài nhanh chóng dùng năng lực cường đại của mình hất văng hắn đi, hắn bỏ em xuống nhanh nhẹn tránh né, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên kẻ vừa mới xuất hiện kia. Đồng minh của Ussr vừa mới đến, hắn ta liền biến mất.

    - Mau dập lửa !- Ussr lúc này đang ôm lấy bé con đang run rẩy vào trong lòng, ra lệnh cho nam nhân tóc trắng, người kia liền tạo ra một quả bóng nước lớn dập xuống ngọn lửa đang cháy.

   Đến khi dập được nó, căn nhà cũng chỉ còn lại đống tro tàn...Vietnam bàng hoàng, ánh mắt vô vọng của em nhìn về phía những kẻ lạ đang mang những mảnh xương cháy vụn ra ngoài, khỏi cần đoán cũng biết là của ai. Cảnh tượng quá kinh khủng đối với một đứa trẻ khiến em ta chết tâm, bất lực không khóc nổi. Ussr sợ em chứng kiến mấy cảnh không hay này quá lâu sẽ sinh bệnh về tâm lý, liền thả một ít khí an thần đưa bé con vào giấc ngủ.
   Đôi mắt ngài trầm hẳn, đau lòng vỗ lưng em, từng nhịp đều nhẹ nhàng. Thật tội nghiệp, em chỉ là một đứa trẻ non dại, vô tư vậy mà phải...than ôi.

Có người đi đến báo cáo.

    -Ngài Ussr.
.

    -Rút quân đi.

    -Rõ !

....

   Thánh địa hôm nay nhận được một bất ngờ lớn từ vị vua của họ.

   Lúc họ theo nghi thức chào đón ngài trở về, thấy ngài đang ôm ai đó vào lòng vỗ về, một dáng vẻ rất lạ mà bọn họ chưa thấy bao giờ. Lập tức dấy lên một tin đồn, y là đứa con ngoài dã thú của Ussr, tất nhiên tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ bởi Nam Tư và Ba Lan, hai người đi theo Ussr lúc nãy.

   Ngài cũng chả quan tâm các đồng minh đang nhau nhảu đồn bậy này. Nếu mà biết thế thì lần sau sẽ khắc thêm một luật cấm tung tin đồn nhảm trên thánh địa.

   Đi đến trước mặt Cuba-một đồng minh cũng là bác sĩ giỏi nhất nơi này. Kêu y đi đến cung điện của bản thân, y nhìn người trong lòng của Ussr, trong đầu liền loé lên 1 ý nghĩ.

    -" Cơ thể thật đặc biệt ... "

....

    - Chỉ là chút trầy xước nhỏ,  ngoài ra không có gì quá lo ngại.

    -....

   -Thưa ngài ?-Cuba nghiêng đầu.

   - Ta muốn y quên đi quá khứ của chính mình.

   - ?

   -Chuyện đó quá đau buồn, ta không muốn y phải nhớ lại.

   Ussr nhìn lên. Cuba có không ý kiến gì, bắt đầu kê đơn thuốc.

    - Ồ được thôi, nhưng tôi thấy một ấn kí của quỷ vương ngay cổ của y.

   Cuba tỏ ra hứng thú, tay chạm vào chỗ ấn kí kia, lướt qua một vòng. Ấn kí phát ra ánh tím kì dị sau đó tắt đi để lại một hình xăm như vòng nguyệt quế bao quanh cổ.

    - Y đáng lí ra phải bị bắt đi ngay hôm qua, ngài đã cướp cậu vợ bé bỏng của hắn ư.

    - Chỉ là thực hiện một lời hứa.

   Cuba thiện ý nhắc nhở:

    - Ngài đang chọc giận hắn đấy.

    -Con quỷ đó sẽ không dễ dàng từ bỏ "cô dâu"  của mình như vậy đâu.

.

   Lúc lời y nói ra, chỉ nhận được một tiếng cười khinh...

-To be continued...

'Đoán xem quỷ vương là ai nàoooooo'
;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro