(2) Remember my name
Sau đó Ussr rời đi, để lại còn Cuba với Vietnam trong phòng.
Vị y sĩ lắc đầu không biết từ đâu mà Ussr lấy ra sự tự tin tuyệt đối như vậy. Dù biết ngài là một kẻ đứng đầu quyền năng của thánh địa, nhưng tên được gọi là quỷ vương kia cũng không phải là cái danh. Càng không nghĩ chỉ vì một cái cơ thể trời sinh thuần khiết của thiên thần nhỏ này lại là nguyên do khiến ngài phải liều lĩnh như thế. Đúng là kì lạ...
------------------
-Ngủ ngon thật-Cuba buồn chán, không có việc gì ngoài nhìn em đang say giấc.
Hình xăm vòng nguyệt quế đã mờ nhạt đi mấy phần, Cuba không biết suy nghĩ gì mà lấy một đoạn lụa trắng che đi cái hình xăm mà y cho là xấu xí kia, đoạn lụa như gặp được nguồn năng lượng nó mong muốn, yêu thích nhảy múa để từng đường sóng lụa tự cột lại tạo thành một đoá hoa trắng rộ mềm mại.
------------------
Trong giấc mơ Vietnam đã gặp một ác mộng.
Một đám cháy lớn bao trùm ngôi nhà lớn, em nghe thấy tiếng bản thân đang gào lớn gọi người, là ai nhỉ....thật sự không nhớ được. Còn có cái vuốt kì dị muốn bắt lấy em và sau đó...sau đó em đã được cứu bởi một người đàn ông cao lớn. Anh ấy là .....
"Tên anh là Soviet"
"Soviet sao ? Anh ấy đã cứu mình, mình muốn nhìn khuôn mặt của anh."
Vietnam trong vô thức cử động ngón tay nhỏ, cuối cùng lại khó chịu mở mắt.
-Chịu dậy rồi sao ?
Gương mặt phóng đại của gã trai lạ đập vào mắt khiến em giật mình né ra xa. Gã trai biết bản thân mình mới dọa cho bé con sợ, liền áy náy nhận sai.
-Xin lỗi.
Có vẻ bé con không để tâm y lắm, em ta đề phòng nhìn xung quanh, sau một lúc dường như không thấy thứ mình muốn lại ríu rít gọi tên :
-Soviet...Soviet.
-Có thể gọi tên úy của ngài, em lợi hại thật.-Cuba cảm thán.
Gã trai trước mắt- em cho là khá kì lạ, vẫn giữ nụ cười nhạt. Theo cảm nhận của bản thân, y là một kẻ quái gở khá đẹp trai, bởi mái tóc trắng cắt nham nhở, đường nét góc cạnh như tượng thạch cao và làn da ngâm khoẻ khoắn của chủng người Mĩ Latinh. Khó tránh sự liên tưởng với những chiến binh mạnh mẽ, hoang dại trên vùng vịnh Caribê rộng lớn. Nhưng mà...
Cái ánh mắt xanh thẩm như đáy biển sâu nhìn chòng chọc vào đối phương kia của y lại khiến người sợ hãi.
.
.
.
Nhìn đứa bé ngơ ngác trước mặt, y lại bật cười. Được rồi, em ta rất đáng yêu. Rất thích em.
-Anh sẽ không tổn thương em. Đừng sợ.
-Soviet ?-Vietnam nghiêng đầu nhìn y.
...
-...Pu.....hahaha.
Một tràn cười ngả ngớn. Cuba không nghĩ em sẽ mê man cỡ đó, y xoa đầu bé con, phủ nhận.
-Ghi nhớ tên anh Repúlica de Cuba.
-Tên em là Vietnam. Còn biết chứ ?
Nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ, y biết thuốc đã tác dụng rất tốt.
-Người mà em gọi đã ra ngoài. Ngài ấy là vị thủ lĩnh đáng kính của nơi đây. Chúng tôi gọi ngài là Ussr.-Cuba từ tốn giải thích. Thấy Vietnam cử động muốn chạy đi tìm người, y ấn vai em ngồi xuống.
-Khi nào em khoẻ, anh sẽ dẫn em đi.
.
.
.
Một nữ nhân với mái tóc trắng ombre đỏ, tóc dài ngang bầu ngực. Chiếc đầm lolita màu hồng phấn, cùng với sợi dây chuyền đính đá pha lê hình trái tim đỏ thẫm. Nàng chính là vị thần tượng trưng cho tình yêu-nàng Poland.
-Ôi...xem nào.
Giọng nữ thần cao vút, trông tràn đầy sự phấn khích. Nàng đưa ánh nhìn về phía sảnh điện, nơi có ngài Ussr và đứa trẻ lạ đang ở đó.
-Một bé con xinh đẹp. Tôi nghĩ ngài Ussr đã động lòng rồi đấy~
-Thôi đi Poland. Cô nghĩ ngài ấy sẽ là kẻ bại hoại như lũ quỷ kia sao ?
Vị thần được ví như đấng kiến tạo cho những toà thành rộng lớn trên khắp thế giới,Tiệp Khắc, lại lạnh lùng phủ nhận còn cảm thấy nàng ta bị điên mới nghĩ ra được những tình tiết quái đản như vậy.
-Cụt hứng lắm đấy. Czechoslovakia.
Poland bĩu môi. Nếu không phải biết từ lâu, nàng còn không nghĩ anh chàng này là thần sáng tạo cơ đấy. Anh ta quá khô khan...
"Thiệt tình, chả chịu để trí tưởng tượng của mình bay xa gì cả."
---------
Như một tượng đài, ngài vẫn đứng sừng sững uy nghiêm như thế. Khí thế từ một kẻ đứng đầu đủ cường đại đến độ có thể đàn áp những sinh vật nhỏ bé đứng gần. Các đồng minh cũng cảm thấy vì ngài ta nên không khí trong phòng mới trở nên ngột ngạt như vậy.
Chỉ khi một bàn tay bé xíu nắm lấy gấu áo vị lãnh đạo, cái "ngột ngạt" ban nãy mới tản đi mấy phần.
-Anh...Soviet?-Đứa trẻ ngơ ngác nhìn lên nam nhân. Ngập ngừng hỏi một câu.
Ussr bế thốc em lên, để đối phương có cơ hội chiêm ngưỡng trực diện cái gương mặt trác tuyệt của mình. Ôi chao, cái gương mặt của người đàn ông trưởng thành mang mấy phần độc đoán lại là thứ khiến tim người đập rộn ràng.
-Em quên ta rồi sao ?-Ngài không keo kiệt mà bật cười. Nhìn bé con ngây như phỗng trên tay, nhắm chắc là quên thật rồi.
....
-C-Czechoslovakia...hình như ta vừa thấy gì đó. Ngươi có thấy không ?-Poland lắp bắp, nàng ta nhất thời cũng há hốc chả biết nói gì thêm.
-Thấy...-Czechoslovakia cũng cứng nhắc gật đầu. Poland mới cố bào chữa:
-Haha. Hôm nay hình như ta hơi choáng nên sinh ra mấy cái ảo giác tầm xàm thôi haha.-Nàng minh họa tự cốc mình một cái.
Chúa ơi ! ngài Ussr tự nhiên không có lí do gì hết lại bật cười. Chuyện này mà đồn ra còn tưởng ngài đã bị một con quỷ nào đó đoạt xác, ai mà tin được ? Poland với đôi mắt chết nhìn lại thêm một lần để xác minh, thấy Ussr không cười nữa liền gật gù. Quả thật tự mình sinh ảo tưởng.
*Bang!! bang!!*
"Áaaaaa !!!!!"-Một tiếng hét thất thanh vang lên, cùng với đó vô vàn con chim lửa lớn đâm thủng tầng mây, phóng lao vun vút thẳng lên trên, như những lưỡi cắt vô tình, chúng cứ thế mà tổn thương phần lớn các vị thiên sứ nơi đây để lại trên người họ một hai vết cắt nông, ngắn.
"Chết tiệt!"-Czechoslovakia chém đôi một con, lẩm nhẩm chửi thề.
"Là lửa!!!Quỷ vương!! Hắn ta ...là hắn... Hắn khiêu chiến với ngài Ussr!!!"
Tại chính điện, khung cảnh trở nên hỗn loạn do "ơn phước" của kẻ được người ta gọi là "quỷ vương" kia ban tặng. Máu tươi quý giá của thần thánh túa lem luốt tô lên kiến trúc trắng của thánh điện. Một cảnh tượng mà Ussr nghĩ là bẩn mắt. Cuba thản nhiên cười khẩy:
-Tôi đã nói, hắn rất muốn bé con này mà. Là ngài cố chấp....
Ussr bên này không nói gì, vô cảm che chắn em ở phía sau. Lũ chim như tìm được mục tiêu, đồng loạt vùn vụt lao tới ngọn lửa của bọn chúng nóng kinh khủng, Vietnam lo lắng muốn kéo người này bỏ đi. Ngài lại như không xi nhê mà đưa tay lên đỡ lấy móng vuốt.
Tiếng rít lớn của con chim lửa đầu đàn kêu lên chói tai, theo đó cả bầy lông vũ đang cháy rực như hoá tro bụi cứ thế mà tan biến.
Phải cứ thế mà biến mất sạch.
"Quả nhiên là ngài Ussr"-một kẻ reo lên đầy thán phục.
Mặc kệ khán trường xì xầm mấy lời khán phục, Ussr chỉ muốn xem biểu cảm của em như thế nào, như ngài ta đoán, em ngẩn ngơ với đôi mắt trong đầy ngưỡng mộ. Poland ngập ngừng đi lại.
-A này này....ngài Ussr. Chuyện này...
-Gã ta đã tuyên chiến- Giọng nói từ Yemen, một kẻ mang huyết thống cuối cùng của vị thần Ottoman vĩ đại.
Ussr lần này im lặng một lúc, sau đó lại ra lệnh giải tán chính điện. Chỉ mình ngài bước ra khỏi cánh cửa lớn, bình tĩnh để lại một câu :
-Ta đến địa ngục một chuyến.
Ấn tượng đặc biệt trong mắt Vietnam là bóng lưng của ngài bước đi uy nghiêm, oai dũng tiến về trước. Cái ánh sáng của mặt trời hướng về ngài, vị vua đầy tin cậy của các đồng minh trên địa đàng này. Liều mạng như vậy....là vì em.
Chính khoảng khắc ấy, trái tim em ấm áp cảm nhận được sự yêu thương từ một người xa lạ.
Em trộm cười :
"Vậy ra đây là Soviet sao ?"
-To be continued...
"+1 fan cuồng Soviet ra đời🤩"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro