1 ngày |oneshot| Việt Cộng x Việt Nam
Hãy đội bảo hiểm trước khi đọc :))
-------------------
-Nếu có thời hạn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì? -
Điều đó... Thật đau đớn
Khi bạn thích 1 người nào đó, nhưng...
Phải xa họ vĩnh viễn
*6 giờ sáng*
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, Việt Cộng đúng thật rất "may mắn". Anh ta nhận được 1 thử thách: chỉ còn 1 ngày. Thật điên rồ, Việt Cộng rất bối rối nhưng phải tỏ ra yên ổn.
Đi xuống lầu gặp Nam, cậu ấy đang làm món anh thích.
-Chào Nam
-Chào anh, hôm nay em vừa nhận được thư của Cuba đó, cậu ấy nói là sẽ mời em đi chơi, vậy anh nghĩ có nên đi không?
-Không - bởi vì chỉ còn 1 ngày, nên anh muốn ở bên em trai mình
-Ukm, anh xuống đây ăn đi - Việt Cộng nhìn thấy mặt Nam buồn cũng xót lắm chứ, nhưng nếu anh biến mất như vậy, thì Nam chắc sẽ buồn lắm
*11 giờ trưa*
Việt Cộng về nhà, Nam liền chạy ào ra ôm anh.
-Này, em đừng cư sử như một chú cún con như thế chứ!
-Không phải anh thích sự dễ thương sao
-Thích, rất thích. Nhưng thích em hơn
-Hở :D???
-À mà thôi, vào nhà ăn đi - Việt Cộng đánh trống lãng đứa em đang ngơ ngác của mình
*7 giờ chiều*
Nhìn lại đồng hồ thì sắp hết thời hạn rồi, Việt Cộng bắt đầu lo lắng.
-Sao anh đổ mồ hôi dữ vậy? - Nam nghiêng đầu hỏi
-À, anh không sao đâu
-Có cần em giúp gì không?
-không, anh thật sự ổn
Nam đang rất lo lắng cho anh, anh cũng biết điều đó.
Ba Que về nhà, vừa vào là thấy Việt Cộng mặt ướt nhẹp mồ hôi.
-Thằng Cộng kia, mày có bị sao không đó?
-Ai muốn sự quan tâm của mày?
-Ừ, không cần thì thôi - rồi Ba Que đi lên lầu
Việt Cộng suy nghĩ hồi thì liền chạy qua phòng Nam.
-Nam ơi, cho anh ngủ nhờ đêm nhé!
-Dạ được ạ
Rồi anh ngồi lên giường nhìn đứa em mình.
-Anh làm gì mà nhìn em ghê thế?
-À, không có gì
Anh định nói ra điều gì đó, nhưng anh nghĩ, tối nói sẽ tốt hơn.
*10 giờ tối*
-Này Nam - anh nằm xoay lưng qua nhìn đối diện cậu
-Dạ? - Nam thắc mắc trả lời
-Anh xin lỗi vì đã dấu em 1 điều... Anh sẽ biến mất vào ngày mai... - Việt Cộng chần chừ
-... Anh... - Nam như muốn khóc mà không thể tin điều anh mình vừa nói ra
-Ừm... Cho nên... Anh chỉ muốn nói... Anh yêu em
-Anh không đùa đó chứ... - Nam ngạc nhiên
-Anh thật sự nghiêm túc, anh yêu em từ lâu rồi
-Em... Cũng yêu anh
Rồi Nam ôm anh, anh kinh ngạc. Anh không thể tin điều Nam vừa nói ra, anh vui lắm, nhưng rồi... Anh có thể gặp lại người mình yêu?
Đêm đó, cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng...
*Hôm sau*
Giờ Việt Cộng đã không còn nữa, Nam cảm thấy rất trống vắng. Sau lòng cậu lại đau thế này...
-Này! Nam ơi, có ở nhà không? Đi chơi với bọn anh này! - China gõ cửa
-Thôi, hôm sau đi nhé
Nam cầm tờ giấy của Việt Cộng viết mà rưng rưng nước mắt...
Em ấy không hề yêu tôi
Tôi biết, em ấy yêu China
Đối với tôi, em ấy coi 2 chúng ta chỉ là anh em
Tôi đau lòng về chuyện đó
Nhưng giờ... Không biết...
Em có yêu tôi không?
Việt Cộng
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro