2.
-a...bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?
-mình quên mất phải về sớm rồi...
VietNam lồm cồm bò dậy,y từng bước khập khễnh đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm.
-đau quá...nhiễm trùng mất thôi.
Y đưa tay quẹt đi giọt máu chảy ra từ miệng mình,VietNam ôm bụng,lần mò theo từng bức tường chỉ để đi về nhà.
-đau,...thôi thì cố chịu vậy....
VietNam cắn môi,y đi ngang qua một con hẻm tối.
*meo*
-mèo sao?
*meo*
-a..xin lỗi,nhưng ta không thể đem em về nuôi được..
-"cha sẽ đánh chết em ấy nếu mình mang về mất"
*meo~*
-đói sao?
VietNam im lặng,y lục cặp sách cố để tìm một chút thức ăn cho mèo con.
Cặp sách y chỉ toàn là đồ dùng học tập,không có ví hoặc bất kỳ thức ăn nào.
-đúng rồi,hộp sữa dê sáng Laos mới tặng...
-...
<sữa dê cho chó mèo,bổ sung...>
-đúng lúc thật nhỉ...?
*meo*
VietNam cười trừ,bất lực,y đổ hộp sữa vào cái nắp nhỏ,để mèo con uống từ từ.
Mèo con hẳn đang rất đói,em uống hết mà chẳng sót giọt nào.
-dễ thương thật đấy,nhưng ta không thể đem em về nuôi được...
-xin lỗi nhé?
VietNam đứng dậy,y tính bỏ đi thì bị mèo con giữ lại.
Y bế con mèo lên,cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng cho em.
*meo*
-xin lỗi,nhưng đừng bám theo ta,ngày mai ta sẽ tới cho em ăn,nên cứ đợi nhé?
*meo*
VietNam bỏ con mèo xuống,y rời đi nhanh chóng,tránh để bị tiếng mèo kêu làm cho mủi lòng.
-...để xem nào,11h đêm rồi...
Chiếc điện thoại cũ nát,vỡ màn hình trong tay y,treo trên nó là chiếc móc khóa hình bông hoa hướng dương nhỏ xinh.
Đây là chiếc điện thoại của mẹ y,khi bà mất cha vứt nó cho y.
-không có cuộc gọi nào...
-quên mất,mình làm gì có số ai khác ngoài cha chứ?
VietNam cười khổ,y cất chiếc điện thoại đi.Sau đó chuyển hướng bắt đầu đi dạo.
Y đi ngang qua nhiều tiệm tạp hóa đóng cửa,trên chúng có áp phích tuyển nhân viên.Điều này khiến y khựng lại vài giây rồi đi tiếp.
-...ngày mai mình đi xin việc chỗ này cũng được nè.
VietNam nhảy chân sáo quanh khu công viên nhỏ,y chạy lon ton qua con ngõ nhỏ đầy nhà dân.
Đèn đường màu vàng dịu,khiến cho tâm tình y thoải mái.
Một tiệm thuốc còn mở,y vội chạy lại để mua ít thuốc về sát trùng,dù sau thì chai i-ốt của y cũng hết hôm qua rồi.
-chị ơi,bán em chai sát trùng,băng gạt và ít thuốc ngủ.
-giờ này sao em còn ở đây mà không đi về?
-à..em đi dạo ấy mà.
VietNam gãi má,y cười cười nhìn chị nhân viên quầy thuốc.
-em đi vào đây cho chị.
-dạ?
VietNam bị chị nhân viên kéo vào trong,y có chút hoảng nhưng khi bị nhấn ngồi xuống ghế thì đã bình tĩnh hơn.
-chỗ này chảy máu,em bị bắt nạt à?
-dạ vâng?
-cởi balo và áo khoác ra,đừng có che che giấu giấu,không thì chị lột sạch đồ em ra đấy.
-vâng....
VietNam bắt đầu thấy sợ người trước mặt,y cởi áo khoác ra khiến chị nhân viên rất shock.
-ôi trời ơi!bầm tím chảy máu,chỗ nào cũng có băng gạt,em đã trải qua đều gì thế này??!
-a,a..em-
VietNam cố biện một lý do,nhưng ngay lập tức bị chặn họng.
-không được biện minh,kể ra sự thật cho chị đi,chị sẽ giúp em.
-không được!
VietNam hét lớn,trong đám bắt nạt có Cambodia là em trai y.
Nếu y nói với hiệu trưởng hoặc bất kỳ giáo viên nào về việc này,em trai y sẽ có thể bị trừ điểm hành vi đạo đức.Cha sẽ đánh y tới chết nếu y dám làm vậy với em trai.
-...a,em xin lỗi,em-
-không sao,tình trạng này chị gặp nhiều rồi.
-được rồi,em kể đi,chị sẽ không nói với ai đâu.
-...
VietNam rụt rè,người chị này là người tốt hay xấu y đều không rõ,nhưng chị ấy lại cho y một cảm giác an toàn.
-em...bị một nhóm người cùng lớp và lớp dưới bắt nạt...
-sau giờ học họ thường dồn em vào con hẻm để đánh đập.
-còn khi lên trường thì bắt em làm bài tập,đôi khi thì gài bẫy em...
-sao lại không phản kháng?
Có phải là vì...đã quên mất cách phản kháng không?
-không dám...trong số đó có em trai của em.
-..em trai?
-vâng..nếu em tố cáo bọn họ,trong số đó có cả em ấy,về nhà em sẽ bị cha đánh cho chết đi sống lại.
-đau chứ?
-dạ vâng,đau lắm ạ,chị nhẹ nhàng hơn xíu đi ạ.
VietNam giật nảy mình khi miếng bông băng tẩm thuốc được chà vào chỗ vết thương,nhưng dần cũng quen,y chả còn thấy rát nữa.
-đau vậy cũng chẳng nói,làm sao lúc nãy em có thể chịu đựng được mà đi đến đây vậy?
-em không biết,chắc do quen rồi.
-lạnh quá...
-giờ là gần nửa đêm không lạnh mới lạ,giờ đi về đi,chị sát trùng xong hết rồi đó.
-tiền thì sao ạ?
-miễn phí,đi về lẹ đi,không cảm giờ.
-chị tên gì vậy ạ?
-Kim Liên,cứ gọi là Liên cho thân thiết.
-em tên VietNam,cảm ơn chị ạ,tạm biệt.
-ừ,tạm biệt em.
Chị Liên vẫy tay chào tạm biệt VietNam,sau cuộc trò chuyện lúc nãy,tâm trạng y lúc này không còn phiền muộn nữa.
...
-xin chào,con về-
*choang*
VietNam lao đao ngã xuống,y chạm vào trán mình,chỗ chảy máu rất nhiều.
Máu thấm ra sàn,tay và cả tóc VietNam,y từ từ đứng dậy,bịt chặt bên mắt tránh để máu làm nhòe tầm nhìn của y.
-a?
Chiếc mắt kính của y rơi mất rồi,y không nhìn thấy gì cả.
Y cuối xuống,vội tìm chiếc mắt kính của mình.
-sao giờ này...mày mới về hả VietNam?
DaiNam-cha của y và những đứa em,ông ấy vẫn luôn tàn bạo như vậy..Ném chiếc bình cổ đi mà chả có chút nương tay.
-con xin lỗi,...do con gặp chút chuyện nên về trễ.
VietNam cười xòa,y đã tìm được chiếc mắt kính của mình.
Thoáng chốc,điều này đã khiến DaiNam giật mình.
-"mặt-t mặt của nó,sao lại giống đến vậy?"
-con xin lỗi...
-em xin lỗi.
DaiNam gần như có thể thấy hình ảnh người vợ trước kia được tái hiện một cách hoàn chỉnh khi nhìn vào VietNam,nét mặt,nụ cười hiền lẫn lời nói,cử chỉ đều rất giống.
Giống nhau đến kinh ngạc.
VietNam loạng choạng,y men theo bức tường mà bước lên cầu thang.
-chúc ngủ ngon,cha.
VietNam mỉm cười nhạt,nhìn xuống lầu,DaiNam đứng như trời trồng như y đi khuất.Sau đó mới hoàn hồn trở lại
-giống...quá giống.
Indochina nghe thấy tiếng động từ trong phòng bước ra,bà đi đến chỗ DaiNam lay người cho ông tỉnh lại.
-sao thế anh?có chuyện gì à?
-không...không có gì...
DaiNam bỏ đi,ông bước vào thư phòng.
-đi ngủ sớm đi Indochina,anh còn nhiều việc lắm.
-ừm.
Indochina bước tới gần cầu thang,nhìn vào vệt máu chưa khô.
Bà lấy tay quẹt đi vết máu,sau đó quay lại phòng ngủ.
-...
DaiNam cầm tấm ảnh đã rách,người vợ đầu tiên của ông là Long Tinh Kỳ.Cô ấy là một người xinh đẹp,hiền dịu.
Chưa từng nổi nóng với bất kỳ ai,cũng chả thể nào mà ghét một ai đó.
Nét mặt của cô ấy luôn luôn mang vẻ dịu dàng,phúc hậu...
-thằng nhóc VietNam đó,ta vốn chưa từng để ý tới nó từ khi dẫn Indochina về.
-bởi vì..nó chả xứng đáng để ta nhìn mặt,dù chỉ một lần..
Trong bức tranh,Long Tinh Kỳ cười rạng rỡ,tay cô ôm một đóa hướng dương xinh xắn.
-nụ cười đó...
VietNam cũng có nụ cười như vậy
Y rất giống người mẹ quá cố,chính y cũng biết điều đấy.
VietNam quỳ gối bên cạnh giường,y đã tự sơ cứu cho mình lúc nãy,nên giờ y cũng đã yên tâm ngủ thiếp đi.
-...
VietNam mông lung nhìn về phía cửa sổ,nơi có ánh trăng rọi vào.
-anh ơi...
VietNam theo thói quen mà lên tiếng gọi anh trai.Cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm,y vẫn không thể từ bỏ thói quen này.
Lúc trước khi người anh trai của y vẫn còn sống,y vẫn hay quỳ bên cạnh giường sau đó ngủ quên.
Anh của y sẽ đặt tay lên đầu y,sau đó xoa nhẹ.Y lúc đó sẽ chỉ là đứa trẻ,vui vẻ kể với anh tất cả mọi chuyện mình gặp.
-anh...
Nhưng tất cả bây giờ cũng chỉ là kỉ niệm...
Người anh trai ấy đã mất trước mẹ y,điều đó quá đột ngột khiến y không thể thích ứng nổi.
Những đêm không có anh trai chính là những đêm ác mộng của y.VietNam sẽ liên tục bị tỉnh giấc và không thể ngủ sâu,đó chính là lý do mà y bị mất ngủ.
...
-...
Chiếc mắt kính của y hư mất rồi,y không thể đeo nó tới trường được nữa...
Thôi thì đành nghỉ học hôm nay vậy.Dù y có đến trường hay không cũng chẳng ai quan tâm đâu,nên y không lo lắng cho lắm.
Bởi vì y bị các bạn cô lập mà...
VietNam cười trừ,y bước vào nhà tắm,thay đồ rồi đi ra ngoài.
Cho dù thế,y vẫn phải cho cha thấy là mình vẫn đi học.
-Hahaha...
Tiếng cười giòn của cả nhà vang lên,y im lặng đi xuống cầu thang.
Tiếng cười phát ra từ phòng ăn,chắc hẳn điều gì đó đã khiến mọi người vui tới vậy thì chỉ có thể là do EastLaos.
EastLaos là em út của y và hai người em còn lại,đứa nhỏ thật sự chảy chung một dòng máu với y,chứ không phải giống như Laos và Cambodia.
Hai đứa nhỏ ấy,chúng còn chẳng phải con ruột của Indochina.
Chúng chỉ đơn giản được nhận nuôi,sau đó được dẫn về dinh thự và chung sống hệt như một người trong gia tộc.
-...con đi học đây...
VietNam khẽ nói khi bước qua ngưỡng cửa,giọng y rất nhỏ,gần như chả thể nghe thấy nổi.
Y quay đầu,nhìn về phía cánh cửa phòng ăn,mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi.
Dù sao,y vẫn là VietNam,chỉ nên làm đứa trẻ hiểu chuyện.Không cần sự yêu thương là được.
Vì vốn dĩ,y không xứng đáng được cha yêu thương.Dù bất kỳ đâu,bất kỳ tình huống nào,y cũng không xứng đáng.
VietNam bước đi trên con đường quen thuộc để tới trường.Nhưng lần này y đổi hướng,chuyển sang một ngả rẽ nhỏ.
Y đi chầm chậm lại,bởi y muốn tận hưởng sự yên bình này trước khi cơn bão ập tới.
Nếu y không đi học,không chỉ mình y biết,mà có cả Laos Cambodia đều biết y không đi học.
Đám nhóc đó là lớp dưới của y.Cambodia lại là đứa hay bắt nạt y nữa,nên kiểu gì bọn họ cũng biết.
Nhưng không sao.
Y quen với những trận đòn của cha từ rất lâu rồi mà?nên không sao đâu.
Bởi vì y quen rồi.
_________________________________________
Bruh chương trc dư 600 từ chương này thiếu 5 từ
Góc xàm l tí
Tính ra tôi không tìm ra cái phông chữ nào hợp nên đành để trống vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro